Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Nhan Nhan phải nằm viện theo dõi vài ngày. Tay con bé phải bó bột, một tháng sau mới được tháo. Bùi Tố không về mà ở lại bệnh viện giúp tôi chăm sóc con. Nhan Nhan trước đây thấy chú này lạnh lùng, ở lâu mới thấy chú ấy rất tốt. Ngày ra viện, Bùi Tố còn mua rất nhiều gấu bông đến đón. Về đến nhà, tôi nấu món cá hấp yêu thích cho Nhan Nhan. Sau khi dỗ con ngủ, tôi thấy Bùi Tố đang dọn dẹp đồ đạc ngoài phòng khách. Nhìn dáng vẻ tự nhiên của hắn, ai không biết còn tưởng hắn mới là bạn đời của tôi. "Mấy ngày nay cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé, cậu cũng về nghỉ sớm đi." "Tôi về? Để nhường chỗ cho bạn trai cậu à?" Bùi Tố dọn xong thùng đồ chơi, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. "Cậu định bao giờ thì chia tay với Chu Dực?" "Đây là chuyện riêng của tôi." Tôi mệt mỏi cả ngày rồi, không còn tâm trí tranh cãi với hắn. Đang định mở cửa tiễn khách, hắn liền túm lấy tôi, mạnh bạo nhấn tôi xuống thảm. Vừa định phản kháng, Bùi Tố đã hôn tới tấp không theo quy luật nào. Thô lỗ và hung bạo như muốn nuốt chửng tôi vậy. "Cậu... ưm..." Lưỡi tôi tê cứng, mắng cũng không mắng nổi. Tôi nể tình con đang ngủ nên không dám giãy giụa quá mạnh. Bùi Tố buông tôi ra, giọng điệu hung hăng vang lên bên tai: "Lâm Ngộ, lừa tôi vui lắm sao? Nhan Nhan rõ ràng là con của tôi." Người tôi cứng đờ, vẫn cứng miệng: "Không phải." Bùi Tố rút ra một bản giám định: "Vậy cái này là cái gì? Cậu giải thích đi?" Tôi nhìn kết quả giám định trên đó, á khẩu. Chứng cứ rành rành, tôi không thể trốn tránh được nữa. "Cậu làm từ bao giờ?" "Lúc ở bệnh viện thấy Nhan Nhan lấy máu, tôi thấy nhóm máu của con bé là sự kết hợp của tôi và cậu, thấy trùng hợp quá nên thử một chút." Tim tôi đập thình thịch: "Cậu, cậu đây là xâm phạm quyền riêng tư của tôi!" "Nói chuyện quyền riêng tư với tôi? Khắp người cậu tôi đều hôn qua rồi, con cũng có rồi, còn riêng tư gì nữa." Bùi Tố ghé sát cắn tai tôi. "Lâm Ngộ, mấy ngày nay cậu ở bệnh viện bận rộn, Chu Dực chẳng thèm đoái hoài, loại Alpha ba lòng hai ý như thế cậu giữ lại làm gì? Hỏi cậu lần cuối, là cậu đi chia tay với Chu Dực, hay để tôi đi?" Ngón tay hắn bóp eo tôi, ngày càng dời xuống dưới. Tôi thất vọng cụp mắt. Đã bị phát hiện rồi thì không cần phải diễn nữa. "Chu Dực không phải bạn trai tôi, tôi lừa cậu đấy." "Cái gì?" Ánh mắt Bùi Tố vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ xen lẫn tức giận. "Lâm Ngộ, cậu đúng là...!!" Hắn cúi đầu cắn mạnh lên cổ tôi một cái. "Cậu còn chuyện gì lừa tôi nữa không?" "Hết rồi, thật sự hết rồi." Tôi nắm lấy cổ tay hắn, bảo hắn nới lỏng tay ra. "Tốt nhất là hết rồi, sau này không được lừa tôi nữa." Hắn ghé lại hôn tôi. Tôi chặn cằm hắn lại: "Buông ra, cậu còn vị hôn phu cơ mà." "Lộ Thần sớm đã chạy ra nước ngoài rồi, lễ đính hôn của tôi và cậu ta chỉ là bình phong thôi, bây giờ lấy được dự án rồi, đám cưới của tôi và cậu ta không còn giá trị nữa." Bùi Tố cúi đầu hôn tôi. Bàn tay trái của hắn chạm vào vết sẹo sau gáy tôi, bất chợt khựng lại. "Đây là...?" "Vết tích để lại sau khi làm phẫu thuật." Trong não tôi có một khối u, vị trí rất nguy hiểm. Rủi ro phẫu thuật rất cao, tỉ lệ thành công chỉ có 20%. Ban đầu tôi định không chữa trị nữa, thấy chết cũng không sao. Nhưng tôi vẫn đi làm, vì tôi muốn đứa bé được sống, nên phải thử một phen. Sau khi sinh con, mấy năm sau đó tôi đều phải trả nợ khoản vay chữa bệnh. Cuộc sống vất vả nhưng nhìn Nhan Nhan là tôi thấy vui rồi. Lúc kể những chuyện này cho Bùi Tố, hắn im lặng không nói lời nào, đầu tựa vào vai tôi, giọng khàn khàn: "Lâm Ngộ, bệnh của cậu khỏi hẳn chưa? Sau này sẽ không sao nữa chứ?" "Ừm." "Tại sao sau khi quay lại, mang theo con mà không đến tìm tôi? Cậu có biết, cầm bức thư tuyệt mệnh của cậu, tôi đã hối hận rất lâu, hận mình không thể tìm thấy cậu sớm hơn, như vậy là có thể chữa trị cho cậu rồi." Tôi khựng lại, cụp mắt xuống: "Cậu bây giờ là người thừa kế hào môn, tôi không xứng với cậu." Tôi và hắn khoảng cách quá lớn, lớn đến mức khiến những rung động kia trở nên nhỏ bé, như thể chẳng đáng nhắc tới. Bùi Tố đỏ hoe mắt: "Cậu có thích tôi không?" Tôi không lên tiếng. Hắn tự trả lời: "Tôi thích cậu, Lâm Ngộ. Nếu người tôi thích mà còn không xứng với tôi, thì trên đời này không còn ai xứng với tôi nữa." "..." Hắn, thích tôi sao? Tim tôi không tự chủ được mà đập loạn nhịp. Hóa ra một Bùi Tố kiêu ngạo, lạnh lùng, ngông nghênh cũng biết thích người khác cơ đấy. Rung động thời niên thiếu cuối cùng đã được hồi đáp, khóe mắt tôi không tự chủ được mà ươn ướt. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên tai tôi. "Chúng ta ở bên nhau có được không? Tôi không muốn đánh mất cậu lần nữa." Vài giây sau, tôi chủ động hôn đáp lại hắn: "Được." ... Đêm nay Bùi Tố có chút gấp gáp. Con đang ở phòng bên, tôi không dám phát ra tiếng động. Bùi Tố lại càng ác ý trêu chọc tôi. Lúc tôi sắp ngủ thiếp đi, hắn nhéo mặt tôi, trân trọng quan sát: "Đồ lừa đảo nhỏ, sau này không được chạy nữa đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao