Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cả đêm đó, Bùi Tố giày vò tôi đủ kiểu. May mà lúc hắn không chú ý, tôi đã kịp nhắn tin cho cô giáo ở nhà trẻ và Chu Dực, phiền anh ấy chăm sóc Nhan Nhan hộ. Kỳ nhạy cảm của Bùi Tố có chút mất kiểm soát, hắn điên cuồng muốn tìm kiếm tin tức tố an ủi trên người tôi. Tìm không thấy, hắn lại cắn sau gáy tôi. Tôi khóc đến thảm hại. Hắn vừa dỗ dành vừa không chịu dừng lại: "Bé ngoan, sắp xong rồi. Đừng khóc nữa, ôm tôi đi, tôi là Alpha của em." Bùi Tố kéo tay tôi, ép tôi ôm chặt lấy hắn. Lòng bàn tay tôi chạm vào lưng hắn, sờ thấy vài vết tích, hình như là sẹo. Nhưng trong phòng quá tối, ý thức tôi lại mơ hồ, không cách nào tìm hiểu kỹ được. ... Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng mất một giây. Bởi vì Bùi Tố đang chằm chằm nhìn tôi. Tôi đọc được sự chấn kinh trong mắt hắn. Bùi Tố nhìn đống hỗn độn xung quanh, cau mày. Hắn cảm thấy cảnh tượng này hình như rất quen thuộc. Nhìn những vết tích trên người tôi, hắn áy náy cúi đầu: "Xin lỗi, hôm qua tôi..." "Chát!" Một tiếng. Tôi tát hắn một cái. "Đồ cầm thú!" Đêm qua hắn còn dám thành kết, định đánh dấu vĩnh viễn tôi. May mà tôi không có tuyến thể. Bùi Tố dùng lưỡi đẩy đẩy má, đưa tay sờ chỗ bị tát như đang dư vị gì đó. Ánh mắt hắn lưu luyến trên người tôi: "Cậu thấy sao rồi? Để tôi gọi đồ ăn sáng nhé?" "Không cần." Kỳ nhạy cảm của hắn vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, phải mau chóng về mới được. Tôi không muốn bị hắn giày vò thêm lần nào nữa. Tôi đứng dậy xuống giường, chân bủn rủn suýt ngã. Bùi Tố đỡ lấy tôi, cầm bộ đồ mặc nhà trong tủ định mặc giúp tôi. Chuông điện thoại vang lên. Bùi Tố nhìn màn hình hiển thị "Lộ Thần", suy nghĩ vài giây rồi cúp máy. "Sao không nghe? Vị hôn phu của cậu đang tìm kìa, cậu mau về đi." "Cậu ta chỉ là vị hôn phu trên danh nghĩa thôi, tôi và cậu ta là quan hệ làm ăn, đôi bên cùng có lợi, cậu đừng hiểu lầm." "Tôi thèm vào mà hiểu lầm, chả liên quan đến tôi." Tôi bực bội đẩy hắn một cái. Không có Lộ Thần liên hôn thì cũng sẽ có công tử nhà khác thôi, dù sao người muốn trèo cao vào nhà họ Bùi nhiều vô kể. Bùi Tố kiên nhẫn mặc quần áo cho tôi, sau đó tìm hộp thuốc bôi cho tôi. Hắn nhìn chằm chằm vào chân tôi, yết hầu chuyển động, ngập ngừng hỏi: "Hôm qua... tôi cảm giác như cậu là lần đầu vậy, bạn trai cậu không làm được à?" "Đừng có nói xấu người khác, bạn trai tôi biết cách chiều chuộng lắm, hơn hẳn cái loại dùng sức trâu như cậu." Tôi mỉa mai hắn. Ngón tay hắn dừng lại, lòng bàn tay đột ngột bóp chặt bắp chân tôi. "Ồ?" Bùi Tố cười lạnh, "Đã vậy, hay là chúng ta thử lại lần nữa? Khả năng học hỏi của tôi mạnh lắm." "Thử cái con khỉ!" Tôi vội vàng đá văng tay hắn ra. "Lát nữa con về rồi, cậu mau cút đi, đừng để con bé ngửi thấy mùi." "Cậu sợ bạn trai cậu ngửi thấy thì có." Bùi Tố lạnh mặt cất hộp thuốc. Tôi thúc giục hắn rời đi. Hắn vịn cửa, nhìn thẳng vào tôi. "Lâm Ngộ, cậu nói xem, nếu bạn trai cậu phát hiện ra chuyện này thì sẽ thế nào?" "Cậu im miệng đi, chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra, sau này không ai được nhắc lại." "Thế thì không được, tôi thấy tôi và cậu rất ăn ý, hay là..." Ngón tay hắn móc lấy cổ áo tôi, "Chúng ta lén lút sau lưng bạn trai cậu tiếp tục nhé?" "..." Hắn muốn làm kẻ thứ ba? Thần kinh. Suy nghĩ này của Bùi Tố đúng là làm mới lại nhận thức của tôi về hắn. Tôi vội vàng tống cổ hắn ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao