Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Kiếp trước tôi không muốn Thẩm Luật phải buồn. Nên đã lén lút đưa cho Đường Hà một khoản tiền, đuổi cô ta đi. Thế là Đường Hà gửi cho Thẩm Luật một tấm ảnh cắt cổ tay. Rồi từ đó mất hút giữa biển người. Chỉ vì mỗi một chuyện như thế. Không ngờ cuối cùng thằng ngu này lại oán trách tôi. Đã như vậy, kiếp này tôi tôn trọng quyết định của hắn. Hắn từng cứu tôi một mạng, món nợ ân tình này kiếp trước tôi đã trả đủ rồi. 6 Thẩm Luật bước đến trước mặt tôi, hạ thấp giọng: "Cậu muốn đòi lại chìa khóa cũng được." "Vậy thì từ nay chúng ta cạch mặt, không làm bạn bè gì nữa, đến lúc đó cậu đừng có mà hối hận." Thẩm Luật cứ tưởng tôi đang làm mình làm mẩy giận dỗi hắn. Hắn liếc nhìn bó hoa trong tay tôi với vẻ hơi ghét bỏ. "Cậu định tặng cái này cho ai?" "Gọi tôi đến đây, đừng nói là để tặng cho tôi đấy nhé?" Không khí xung quanh như ngưng trệ trong nháy mắt. Kiếp trước, Thẩm Luật cũng từng hỏi một câu y như vậy. Lúc ấy tôi lập tức nhét bó hoa vào tay Khang Nhạc. Chỉ sợ để hắn biết tôi muốn tỏ tình với người anh em tốt của mình. Nhưng hiện tại tại sao tôi phải làm như thế? Tôi bẩm sinh đã là người đồng tính. Trước mặt cái gã trai thẳng ngu xuẩn, không đáng để yêu này. Tôi đã nhún nhường, hèn mọn đủ rồi. 7 "Hối hận?" Nụ cười của tôi càng lúc càng rạng rỡ. "Người hối hận phải là cậu mới đúng chứ." Không có sự hậu thuẫn tài chính từ người "anh em tốt" Tần Thâm này. Thì cục cưng bảo bối Đường Hà của Thẩm Luật. Làm sao lại để mắt đến hắn được? Tôi nói xong liền bỏ đi, dẫn theo đám bạn bè lướt qua người Thẩm Luật. Thẩm Luật ở phía sau dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Giờ phút này trời xanh mây tạnh, gió mát hiu hiu. Cứ nghĩ tới việc kiếp này không phải làm liếm cẩu cho Thẩm Luật nữa. Tôi càng đi càng cười đến mức không thẳng nổi lưng lên. Cuối cùng gần như là cười ngặt nghẽo. Cách đó không xa có một cô em khóa dưới đang tỏ tình với đàn anh: "Học... học trưởng, em thí..." Lắp ba lắp bắp mãi không nói nên lời. Tôi phấn khích hét lớn hùa theo: "Học trưởng —— em thích anh! Em yêu anh!!" Tôi quăng bó hoa hồng trong tay lên không trung. Cả sân trường rộ lên tiếng ồ à phấn khích. Bó hoa rơi chuẩn xác vào vòng tay người đó, vì cách nhau một khoảng khá xa nên không nhìn rõ diện mạo của đối phương. Tôi chỉ có thể bắt gặp ánh nhìn nhàn nhạt mà người đó phóng tới. Cùng với chiếc áo sơ mi trắng đang bay bay trong gió. "Ông đây chính là thích đàn ông đấy!!" Tôi không buồn ngoảnh đầu lại, chỉ giơ ngón giữa về phía Thẩm Luật. "Nếu cậu thấy tởm thì tự chủ động cút đi cho khuất mắt." "Cút!" 8 Tôi đóng hết mọi quyền tiêu dùng từng đưa cho Thẩm Luật trước đây. Chìa khóa siêu xe, biệt thự cũng thu hồi lại toàn bộ. Ban đầu Thẩm Luật vẫn chưa có động tĩnh gì. Cho đến khi tôi đổi nốt mật khẩu tài khoản nghe nhạc và tài khoản xem phim VIP, với phương châm dứt khoát không cho hắn xơ múi được một đồng cắc nào. Cuối cùng hắn cũng gửi tin nhắn tới: "Tần Thâm, cậu tuyệt tình lắm." "Nói cho cậu biết, chúng ta đoạn tuyệt từ đây." Tôi hài lòng chặn và xóa số của hắn. Ngồi trên chiếc Maserati của mình, tôi bấm gọi một cuộc điện thoại: "Điều tra giúp tôi một người tên Phong Thời." Kiếp trước, tôi cậy nhà có nền tảng vững chắc, căn bản chẳng làm nên trò trống gì. Nói dễ nghe thì là một công tử bột. Nói khó nghe thì chính là một gã phá gia chi tử, ngoài tiêu tiền ra thì chẳng biết làm gì sất. Cuối cùng còn để cơ nghiệp gia đình bị Thẩm Luật hủy hoại sạch sẽ. Hiện tại đang học năm ba đại học, tôi quyết định chuyên tâm học hỏi cách quản lý công ty. Tóm chặt một miếng mồi ngon mỡ màng vẫn chưa kịp lớn. …… 9 Không lâu sau. Tài liệu về Phong Thời đã được đặt ngay ngắn trước mặt tôi. Rất tình cờ. Bọn tôi học chung một trường. Hắn lại còn là học trưởng năm tư. 10 Studio của Phong Thời nằm trong một khu tập thể cũ kỹ. Tôi phải chạy tới đó ba lần mới gặp được người. Vừa ngồi xuống, tôi đã đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn mua lại studio của anh." "Ra giá đi, bao nhiêu tiền." Người đang rót nước nghe vậy, chậm rãi quay đầu liếc nhìn tôi một cái. Ánh mắt như đang nhìn một thằng thiểu năng. "Tạm thời không có ý định đó." Anh ấy nói. Tôi vắt chân lên bàn trà, hỏi: "Tại sao? Tôi biết anh đang gặp khó khăn về vốn.” "Chứ nếu không thì anh đã chẳng phải đi làm thêm khắp nơi, dăm bữa nửa tháng lại mất hút chẳng thấy tăm hơi đâu." Trên mặt Phong Thời vẫn không hề có một chút gợn sóng cảm xúc nào. Tiết trời nóng bức như vậy, nhưng anh ấy đứng đó, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh toát. Làn da lại càng trắng hơn, cứ như được đúc từ tuyết vậy. Tôi nhìn đến ngẩn người, đang suy tư xem liệu có phải từng gặp anh ấy ở đâu rồi không. Đột nhiên nghe thấy anh ấy thốt lên: "Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết cậu chẳng có ý đồ tốt đẹp gì rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao