Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Không muốn dính dáng gì nữa chứ gì? Vậy tôi chỉ cho cậu một cách giải quyết." "Để ba cậu tự động nộp đơn xin nghỉ việc, hay phải đích thân tôi đi nói chuyện đây?" Bác Thẩm sợ đến tái mét mặt mày. Ông ta rốt cuộc cũng bày ra được dáng vẻ của một kẻ làm công ăn lương bình thường. Khúm núm cúi người, hạ giọng van nài, không ngừng nói lời xin lỗi với tôi. Trong khi Thẩm Luật vẫn đứng trơ ra đó, cứng cổ chẳng chịu cúi đầu lấy nửa phân. Vẻ mặt hằn rõ sự nhục nhã, bẽ bàng. 17 Chờ lo liệu vốn liếng kha khá, tôi mang theo bản hợp đồng đến tìm Phong Thời. Lúc này anh ấy đang làm tình nguyện viên ở viện phúc lợi. Giữa ngày hè oi ả nóng bức, anh ấy ngồi đơn độc dưới bóng râm, những hộp quà to nhỏ được xếp gọn gàng xung quanh. Tôi nhặt một mảnh giấy ghi điều ước lên, đọc khẽ: "Cháu muốn có một vòng hoa thật đẹp..." Phong Thời vén mí mắt mỏng tang lên liếc tôi một cái, rồi lại rũ mắt xuống. Trông anh ấy có vẻ rất bận rộn. Ngay cả một cổ đông dự khuyết là tôi đây cũng bị anh ấy ngó lơ một cách triệt để. Tôi trêu ghẹo cất giọng oán trách: "Học trưởng à, để có tiền đầu tư cho anh, bây giờ tôi đã biến thành kẻ trắng tay rồi đó." "Đám bạn bè của tôi còn tưởng nhà tôi phá sản, nên cũng chẳng thèm chơi với tôi nữa." Tôi cố tình rướn người sát lại gần bên tai anh ấy, nhướng mắt lên nhìn anh ấy. "Học trưởng, anh tuyệt đối không được phụ lòng thành của tôi đâu đấy nhé." 18 Động tác trên tay Phong Thời khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh ấy không thèm để ý đến lời trêu ghẹo của tôi. "Nhiều điều ước thế này, anh định làm đến bao giờ mới xong?" Anh ấy nhạt giọng đáp: "Cậu vội thì cứ về trước đi." "Tôi không vội." Tôi mỉm cười, nhét tờ giấy ghi điều ước kia vào túi quần. "Tôi đi mua hoa, tết vòng hoa cho mấy đứa nhỏ đây." Tôi đến tiệm hoa, mua về một ít hoa baby trắng. Phong Thời nhận lấy, vừa định nói tiếng cảm ơn. Tôi đã kịp thời đưa thêm một bó tử đinh hương khác cho anh ấy. "Cái này là tôi trộm trong sân nhà người ta đấy." Không hiểu sao, tôi cứ muốn trêu chọc anh ấy một chút. "Hoa mua ở tiệm thì cho mấy đứa nhỏ, còn hoa tự tay hái... thì tặng cho học trưởng." Nghe vậy. Phong Thời thế mà lại khẽ mỉm cười. Anh ấy bảo: "Đồ ranh mãnh." Ding ding ding ding………… Rada gay của tôi rung lên điên cuồng. 19 Sau khi thôi học, Thẩm Luật triệt để lao vào thói ăn chơi trác táng. Ngày nào hắn cũng dắt Đường Hà đi tiêu xài hoang phí, còn công khai khoe khoang tình cảm ân ái trên vòng bạn bè. Cuối tuần, tôi vừa về nhà ngồi xuống, ba tôi đã bảo: "Lâu rồi không gặp tiểu Luật, con gọi nó đến nhà ăn bữa cơm đi." Tôi vờ như không nghe thấy. Ba tôi nghiêm giọng: "Ba nghe lão Thẩm nói rồi, dạo này hai đứa có chút mâu thuẫn, nhưng dù nói thế nào nó cũng là ân nhân cứu mạng của con, tình bạn này con phải biết trân trọng.” "Thanh niên cãi vã nhau cũng là chuyện bình thường, đi gọi nó đến đây, hai đứa ngồi lại nói chuyện đàng hoàng với nhau đi." Vì chuyện tôi đuối nước hồi nhỏ, ba tôi luôn có ấn tượng vô cùng tốt đối với Thẩm Luật, luôn cho rằng hắn là một đứa trẻ chân thành, lương thiện. Ngoài mặt tôi vẫn đồng ý. Thực chất chỉ là vờ gọi một cuộc điện thoại, rồi báo lại rằng Thẩm Luật không tới. Ba tôi thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Năm đó, để cảm tạ nhà họ Thẩm, ba tôi đã trực tiếp tặng luôn cho họ một căn nhà. Vậy nên nhà Thẩm Luật cách nhà tôi không xa. Lúc tôi đi ngang qua, tình cờ bắt gặp một tên môi giới bất động sản bước ra từ trong căn nhà đó. "Vị trí căn nhà này không tồi, nhưng nếu muốn bán gấp thì chỉ có cách đại hạ giá thôi." Thẩm Luật đi theo gật đầu phụ họa. 20 Thẩm Luật vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt liền đại biến: "Ai cho cậu đến nhà tôi! Cút ngay! Chỗ này của tôi không chào đón cậu!" Tôi bình thản đánh giá hắn. Sắc mặt Thẩm Luật vàng vọt, dưới mắt còn hằn lên quầng thâm xanh xao. Nghiễm nhiên là bộ mặt thận hư do lăn lộn quá nhiều ở chốn tửu sắc. Tôi hỏi: "Ba mẹ cậu có biết chuyện này không?" Đáy mắt Thẩm Luật xẹt qua một tia chột dạ. Nhưng rất nhanh đã bị một loại cảm xúc khác thay thế. Hắn kiêu ngạo đáp: "Cậu thì biết cái quái gì, tôi bán nhà đi mới có thể đổi cho A Hà một căn nhà tốt hơn!" "Yêu người như dưỡng hoa, A Hà chỉ có đi theo tôi mới có thể hạnh phúc, loại phàm phu tục tử như cậu căn bản không hiểu tình yêu là gì đâu!" "Thằng ngu." Tôi quay lưng bỏ đi. Thẩm Luật ở phía sau hét lên: "Thằng họ Tần kia, cậu mà dám mách ba mẹ tôi, tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu!" 21 Tôi mới lười quản chuyện của hắn. Dạo này tôi rất chăm chạy đi tìm Phong Thời. Thật khó tưởng tượng nổi, người này làm thế nào mà vừa có thể khởi nghiệp, vừa đi làm tình nguyện, lại vừa có thời gian về trường tham gia thi bơi lội được chứ. Tôi sợ nước. Nhưng Phong Thời ở trong nước lại giống hệt một chàng tiên cá tuyệt đẹp. Lớp cơ bắp của anh ấy mỏng manh. Nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, bọt sóng trước mặt anh ấy dường như chỉ là không khí.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao