Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

35 Tôi vừa định mở miệng giải thích. Phong Thời đã đột ngột cất lời: "Mày chỉ là thế thân của tao thôi.” "Có từng cứu em ấy hay không, tự trong lòng mày hiểu rõ.” "Nếu mày quên mất rồi, tao có thể cho mày trở lại dưới nước một chuyến để nhớ lại." Phong Thời sượt ngang qua vai Thẩm Luật, quẳng lại một câu cảnh cáo: "Để mày suy nghĩ cho thật thấu đáo, thế nào gọi là nhân quả." Thẩm Luật đực mặt ra ngay tại chỗ. Hắn như thể đột nhiên bị người ta đánh thức. Hắn không phải là ân nhân cứu mạng của tôi. Những thứ vốn dĩ Phong Thời đáng được hưởng, cũng chẳng phải của hắn. Tôi mang dép lê đuổi theo ra ngoài. Thẩm Luật hoảng loạn bám theo tôi, như cố vớt vát lấy cọng rơm cứu mạng. "Tần Thâm, tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta cậu nói bỏ là bỏ luôn sao?” "Chẳng phải cậu từng nói muốn ở bên cạnh tôi mãi mãi sao!” "Tần Thâm, tôi bằng lòng vì cậu mà làm top!" Phong Thời "rầm" một tiếng đóng sập cửa xe lại. Tôi hết nhịn nổi nữa, ngoảnh đầu lại. "Cút!!!" 36 Tôi mua thuốc mỡ, mang tới tận công ty cho Phong Thời. "Em thích anh, không phải vì anh từng cứu em.” "Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã nhắm trúng anh rồi." Phong Thời không nhúc nhích. Vẫn tiếp tục nhìn màn hình máy tính. Tôi ôm choàng lấy anh ấy từ phía sau. "Ây dô, học trưởng tốt của em ơi, anh đừng giận nữa mà." Có lẽ làm nũng cũng có chút tác dụng. Nét mặt Phong Thời rốt cuộc cũng có chút dao động. Anh ấy hỏi tôi: "Trước đây em từng thích hắn." Tôi lắc đầu. Hỏi ngược lại: "Anh có tin vào kiếp trước không?” "Hay nói cách khác là thuyết trọng sinh các thứ ấy?" "Nếu tôi tin." Phong Thời nói, "Kiếp trước em bị hắn hại chết sao?" Anh ấy vẫn chưa quên những lời tôi nói lúc say. Tôi vùi đầu vào hõm cổ Phong Thời, không đáp lời. Từ sự im lặng của tôi, Phong Thời đã có được câu trả lời. Trong mắt anh ấy hiện lên một tầng u ám, hơi nghiêng đầu: "Tôi giúp em báo thù nhé?" Nghe vậy, tôi nhịn không được bật cười ha hả. "Ân ân oán oán biết bao giờ mới dứt đây, học trưởng à.” "Nếu là kiếp trước, em nhất định sẽ đi báo cái thù này.” "Nhưng bây giờ, em chỉ muốn bước tiếp về phía trước." Tôi nhìn Phong Thời: "Chỉ muốn quan tâm đến người ở bên cạnh mình." Tha thứ cho những chuyện đã qua, không bị vây hãm trong đó. Đó mới chính là sự tái sinh thực sự. 37 Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của Đường Hà: "Tần thiếu gia, tôi xin cậu giúp tôi với!” "Cậu đi gặp Thẩm Luật đi có được không? Tôi thực sự rất sợ!” "Bây giờ ngày nào hắn cũng bám theo theo dõi tôi." Giọng Đường Hà mang theo tiếng nức nở. "Hắn cho rằng chính tôi đã hủy hoại tất cả mọi thứ của hắn, hắn muốn giết tôi!" Tôi cười khẩy: "Đó chẳng phải là sự thật sao?" Tôi tiện tay cúp máy luôn. Hoàn toàn không để tâm đến cuộc gọi này. Ai mà ngờ một ngày sau. Đường Hà lại thực sự chết rồi. Cô ta bị một chiếc ô tô phóng tốc độ cao đâm bay, tử vong ngay tại chỗ. Chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn, không rõ tung tích. Lúc lướt xem bản tin này. Tôi lại nhận được một tin nhắn từ số lạ. "Tất cả là tại con ả chết tiệt đó nên tôi mới trở nên nông nỗi này.” "Rõ ràng chúng ta có thể làm anh em tốt cả đời cơ mà.” "Bây giờ cô ta chết rồi, cậu đã nguôi giận chưa?” "Chúng ta có thể quay lại như trước kia được không?" Đầu tôi đau như búa bổ. Từ phía sau vươn ra một cánh tay trắng lạnh. Phong Thời rút lấy điện thoại của tôi. "Kẻ gây ra án mạng đã bị truy nã rồi.” "Đừng dây dưa nữa." "Vâng." Tôi day day thái dương, nằm vật xuống giường. Ôm cô vợ xinh đẹp ngủ một giấc thật ngon. Kệ xác đi. Chẳng liên quan gì tới tôi. 38 Thẩm Luật rất nhanh đã bị cảnh sát tóm cổ. Vụ án chẳng có gì bất ngờ, một nhát búa định âm. Tử hình. Ba mẹ hắn chỉ sau một đêm như già đi chục tuổi. Một người trong số đó vào viện ngay trong ngày hôm ấy. Trúng gió hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ngày Thẩm Luật thi hành án, hắn chỉ có một tâm nguyện duy nhất. Hắn muốn gặp tôi một lần. Tôi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn đi. Thẩm Luật mặc áo tù nhân, vẻ mặt trắng bệch, cạo đầu đinh. Ánh mắt hắn nhìn tôi vô cùng phức tạp. "Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn có một giấc mơ.” "Mơ thấy mình không vay nợ, không cờ bạc, không bán nhà, không qua lại với Đường Hà.” "Chúng ta vẫn là bạn bè, tôi làm việc ở Tần thị, sống một cuộc sống vô cùng nở mày nở mặt." Thẩm Luật cười khổ một tiếng: "Cứ có cảm giác giấc mơ đó mới là thật. Nếu như cậu giúp tôi đuổi Đường Hà đi thì tốt biết mấy, liệu mọi thứ có khác đi không?" "Thế nên, đột nhiên tôi rất muốn gặp cậu." Trong lòng tôi chẳng hề gợn chút sóng. Chỉ buông một câu: "Không liên quan đến tôi.” "Đường do cậu tự chọn, chuyện do cậu tự làm, đừng có đùn đẩy trách nhiệm lên đầu người khác nữa. Trái đắng tự mình trồng, thì tự mình đi mà nuốt lấy.” "Thẩm Luật à, không ai cứu được cậu đâu." Thẩm Luật tiếp tục cười khổ. Cười mãi cười mãi, từ khóe mắt hắn tuôn rơi những giọt lệ hối hận. Tôi không muốn nhìn thêm nữa, bèn đứng dậy bỏ đi. 39 Mọi chuyện rốt cuộc cũng lắng xuống. Chuyện tình cảm cá nhân của tôi và Phong Thời cũng nên được đưa lên lịch trình rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao