Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

26 Thẩm Luật vì Đường Hà mà bất chấp tất cả đùn đẩy cái nồi đen sầm này lên lưng tôi. Đâu có ngờ, chỉ bằng một cuộc điện thoại của tôi. Đường Hà đã hớn hở tưởng vớ được đùi vàng, một cước đá văng hắn ra rìa. Tôi mở cửa, Đường Hà trang điểm lộng lẫy cười nịnh nọt: "Tần thiếu gia, em..." Nhìn rõ tình cảnh trong nhà, cô ta liền đực mặt ra. Tôi xoay người, ném một xấp bằng chứng lên bàn. "Chắc bác Thẩm còn chưa biết, chuyện Thẩm Luật thôi học đi khởi nghiệp như lời cậu ta nói, thực chất là đi đánh bạc đấy." Ban đầu đối phương vẫn chưa tin. Kết quả khi nhìn thấy những bức ảnh khoe khoang của cải do chính tay Thẩm Luật đăng lên vòng bạn bè, cùng với một đống giấy tờ vay nợ từ các ngân hàng lớn. Tức đến mức tay chân run bần bật. Thẩm Luật chẳng nói chẳng rằng kéo Đường Hà quỳ sụp xuống. "Ba! Mẹ! Bọn con là chân ái!" Ba Thẩm tung một cước đá thẳng vào người hắn: "Sao tao lại đẻ ra cái loại súc sinh như mày cơ chứ! Phá cho tan hoang hết tiền tiết kiệm của cái nhà này rồi!" Sắc mặt Đường Hà có hơi khó coi. Nhưng vẫn cố duy trì hình tượng ngoan hiền: "Bác trai, cháu ở bên Thẩm Luật không phải vì tiền đâu ạ." Lời vừa dứt, Đường Hà đã ăn ngay một cái tát trời giáng của mẹ Thẩm. "Còn dám nói không phải vì tiền! Mau trả lại toàn bộ số tiền con trai tao đã ném vào người mày đi!" Thẩm Luật sao có thể trơ mắt nhìn Đường Hà bị đánh? Hắn đứng phắt dậy, thẳng tay đẩy ngã mẹ mình xuống đất. "Ba mẹ muốn đánh muốn mắng thì cứ nhắm vào con! Cơ thể cô ấy đang yếu! Đừng đụng tới cô ấy!" Ba Thẩm tức điên lên, lập tức xông vào dạy dỗ thằng nghịch tử ngay tại chỗ. Hai ba con lao vào ẩu đả ầm ĩ giữa phòng khách, kèm theo đó là tiếng gào khóc của mẹ Thẩm. Đúng là một màn gà bay chó sủa. Cuối cùng, ba tôi gầm lên một tiếng: "Đủ rồi!" Bộ dạng ba Thẩm vô cùng thảm hại. Lúc định thần lại, ông ta liền luôn miệng xin lỗi ba tôi. Ông kéo Thẩm Luật bắt xin lỗi. Thẩm Luật lại hất mạnh tay ba mình ra, dắt Đường Hà bỏ đi. "Nếu mọi người đã không chấp nhận cô ấy, vậy con cũng chẳng cần phải xin phép sự đồng ý của mọi người nữa!” "Con sẽ chứng minh cho mọi người thấy, tình yêu có thể vượt qua tất thảy mọi thứ!" 27 Tấm kính lọc ấn tượng tốt của ba tôi về Thẩm Luật rốt cục cũng vỡ vụn. "Con người lớn lên rồi, suy cho cùng vẫn sẽ thay đổi." Mẹ tôi cũng lắc đầu: "Sao lại nhìn trúng cái loại phụ nữ như vậy cơ chứ, nhìn qua là biết chẳng phải dạng vừa đâu.” "May mà con trai mình thích đàn ông." Tôi: "..." Tôi rót cho ba mẹ mỗi người một tách trà hoa cúc. Đắn đo một lúc mới mở miệng: "Chuyện con bị rơi xuống nước hồi nhỏ ấy... Hôm nào rảnh, con sẽ đưa một người về ra mắt hai người." Lại nói về nhà họ Thẩm. Nghe đồn Thẩm Luật vì Đường Hà, đã trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Ba hắn tức đến mức phải nhập viện. Đến lúc đóng viện phí, mới phát hiện lúc rời đi, Thẩm Luật đã trộm nốt những món đồ đáng giá cuối cùng trong nhà. Mẹ hắn ban ngày phải chạy vạy mượn tiền khắp nơi. Ban đêm lại rửa mặt bằng nước mắt trong căn nhà trọ. Chẳng mấy ngày sau, chủ nợ đã tìm tới tận cửa, đập nát bét cả căn nhà. Nhà họ Thẩm hết cách, đành phải vác mặt đến tìm ba tôi. Đem chuyện Thẩm Luật từng cứu tôi ra đánh bài tình cảm, cầu xin nhà tôi giúp đỡ. Đúng vào cái hôm bọn họ mò tới, tôi vừa hay cũng mời Phong Thời về nhà. Thế nên dù ba mẹ Thẩm Luật chầu chực suốt cả một buổi chiều, ba tôi vẫn cương quyết không gặp mặt. Cuối cùng ông chỉ sai người gửi tới một câu. Rằng ông ta đã chính thức bị sa thải. 28 Thời gian trôi qua thật nhanh. Sau khi tốt nghiệp, tôi từ Tần thiếu lột xác thành Tần tổng. Dưới sự chống lưng hùng hậu về mặt tài chính. Tôi gần như dùng cách o ép độc tài để trở thành cổ đông lớn nhất của Thời Âm. Phong Thời cũng không hề khiến tôi thất vọng. Studio Thời Âm phát triển với tốc độ thần tốc, cuối cùng chễm chệ tọa lạc tại một tòa nhà thương mại sầm uất với tư cách là Tập đoàn Công nghệ Thời Âm. Các sản phẩm phần mềm đã manh nha thành hình. Dự kiến sẽ ra mắt thị trường sớm hơn tận ba năm so với kiếp trước. "Anh không được phép nhận vốn đầu tư của người khác." Tôi liên tục tẩy não Phong Thời. "Anh chỉ được phép có một cổ đông là tôi thôi." Phong Thời vẫn gõ code lách cách, không thèm ngoảnh đầu lại: "Có ai lại chê tiền nhiều bao giờ?" "Anh cần tiền thì tôi cho anh." Tôi cảm thấy thật khó tin, "Cả cái Tần thị này đều là của tôi, tôi còn không làm anh thỏa mãn được sao?" Phong Thời có vẻ bất lực. Anh ấy bảo: "Tần Thâm, cậu có thấy mình ấu trĩ quá không thế." Tôi ghé sát vào trước màn hình máy tính của Phong Thời, ép anh ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Vậy anh có thích sự ấu trĩ của tôi không?" Phong Thời không đáp. Nhưng nơi khóe mắt lại vương vấn nét cười dịu dàng. 29 Một ngày nọ, lúc tan làm dừng chờ đèn đỏ. Tôi tình cờ nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Phía trước có một gã giao hàng đang cưỡi xe máy điện, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, làn da đen sạm. Ngay cả bàn tay đang cầm tay lái cũng chai sạn, nứt nẻ. Tôi ngồi trong ô tô ngó nhìn hồi lâu, mới nhận ra đó là Thẩm Luật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao