Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau khi công ty của Phong Thời lên sàn chứng khoán, anh ấy trở nên ngày càng bận rộn. Đến cả cuộc gọi video cũng chẳng có thời gian mà bắt máy. Tôi chỉ có thể ngắm ảnh anh ấy qua các buổi họp báo lớn. Hẹn liên tục vài lần đều biệt tăm biệt tích. Tôi lao thẳng vào phòng làm việc của anh ấy. "Rốt cuộc là có đến nhà em ăn cơm không, chốt một câu đi." Tôi giận dỗi ngồi phịch xuống sô pha, "Không đi thì em về đây." Phong Thời vẫn đang nghe điện thoại, bèn nháy mắt ra hiệu cho trợ lý. Cậu trợ lý nhỏ thở phào nhẹ nhõm, vừa lau mồ hôi vừa đi ra ngoài. Sau đó anh ấy lại quay đầu tiếp tục nói chuyện điện thoại. Tôi đứng phắt dậy định đi. Vừa chạm tay vào nắm cửa đã bị anh ấy kéo rịt lại. "Em làm mình làm mẩy cái gì thế." Giọng Phong Thời hững hờ: "Chẳng phải đã nói xong rồi sao?" Tôi bất mãn cằn nhằn: "Có cần phải bận đến mức đấy không? Anh kiếm ít tiền đi một chút, em đâu phải là không nuôi nổi anh." Phong Thời nghe vậy, dùng ánh mắt có thể gọi là "thương xót" nhìn tôi. "Nhìn tình hình hiện tại, với cái đầu óc kinh doanh của em.” "Đòi nuôi tôi, e là hơi viển vông đấy." Tôi: "..." Cái thứ này, nói thật là cũng phải dựa vào thiên phú. Chẳng phải cứ sống lại một đời là có thể tự nhiên học được. Phong Thời nói: "Em sống quen những ngày tháng thiếu gia rồi.” "Tôi không kiếm nhiều tiền, sau này em lấy gì mà tiêu xài?" Tôi gật gật đầu. Một lúc sau mới phản ứng lại. "Thế này chẳng phải em là kẻ ăn bám sao!?" Từ trong cổ họng Phong Thời tràn ra một tiếng cười trầm thấp. 40 Nhiều năm sau đó, sự nghiệp của tôi và Phong Thời đều đã thành đạt. Hai đứa chúng tôi gộp lại với nhau. Bên ngoài thì đồn đại là tinh anh giới kinh doanh cường cường liên thủ. Thực chất toàn là Phong Thời nhúng tay vào quản lý mọi việc. Dạo gần đây Tần thị lấn sân sang lĩnh vực y tế. Lợi nhuận khổng lồ, nhưng lại cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Tôi muốn tạo tiếng vang lớn, nhưng mới bắt đầu đã đụng phải nút thắt cổ chai. Phong Thời bảo tôi tự đi mà nghĩ cách. Tôi cũng nghĩ rồi đấy. Vừa thấy Phong Thời về đến nhà. Tôi liền thoăn thoắt nhào tới đè anh ấy xuống sô pha, bắt đầu gào khóc: "Vợ ơi! Anh biết em không có khiếu kinh doanh mà! Anh còn không chịu giúp em!” "Cứ đợi Tần thị phá sản đi là vừa! Đến lúc đó anh ở bên cạnh một thằng nghèo rớt mồng tơi, ra đường chả có tí mặt mũi nào đâu!" Phong Thời day day trán. Bất lực thở dài. "Tôi biết rồi, em mau đứng dậy trước đi.” "Tôi sẽ mở cho em nguồn lưu lượng lớn nhất, em tự mình nghĩ nội dung quảng bá, được không?" Lần nào cũng thế, Phong Thời chẳng bao giờ chịu nổi mỗi khi tôi làm nũng cầu xin. Cũng không biết trên người tôi có cái đặc điểm gì. Mà anh ấy lúc nào cũng bao dung, dung túng cho tôi. Cho dù có bị tôi gặm cắn rách cả da. Anh ấy cũng chỉ vỗ đầu tôi một cái không đau không ngứa. Rồi để mặc cho tôi cắn tiếp. Thực ra tôi cũng không muốn làm một gã ăn bám đâu. Nhưng nói thật nhé. Ăn bám cũng ngon nghẻ phết đấy chứ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc tôi phải ăn bám cái mâm này cả đời mất rồi. Ừm, thơm thật. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao