Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thế nhưng hệt như kiếp trước, nắm đấm của Tống Ngộ đã dừng lại khi chỉ còn cách mặt tôi trong gang tấc. Hắn trừng mắt nhìn tôi vẻ khó tin, lồng ngực phập phồng, trông có vẻ bị tôi chọc giận không nhẹ. Mọi thứ đều trùng khớp với kiếp trước, tôi mới chầm chậm thở phào nhẹ nhõm. Phù~ tự mình dọa mình. Tống Ngộ không lập tức chạy trốn khỏi tôi, vậy nên hắn chắc chắn không phải người trùng sinh. Chắc là do câu đầu tiên tôi nói khác với kiếp trước, nên phản ứng của hắn mới có chút sai lệch. Sau khi trút được gánh nặng trong lòng, tôi nhìn nắm đấm đang nổi đầy gân xanh của Tống Ngộ, yết hầu khẽ lăn lộn, sau đó hơi nghiêng mặt, y như những gì vừa tưởng tượng, tôi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay hắn. Bàn tay Tống Ngộ run lên thấy rõ, ngay sau đó như thể bị bỏng, hắn mạnh bạo đẩy tôi ra. Tôi ngã ngồi xuống ghế, ngẩng đầu cười với hắn. "Dù sao thì cậu cũng thích đàn ông, mà tôi trong đám đàn ông cũng xem như là hàng cực phẩm rồi." "200 triệu đổi lấy việc ngủ với tôi 5 năm, cậu không chịu thiệt đâu, Tống Ngộ." Kiếp trước tôi không được ung dung như thế này, khi đó Tống Ngộ gạt tôi ra đòi đi, tôi đã níu chặt vạt áo hắn, nước mắt giàn giụa cầu xin hắn chấp nhận điều kiện của mình. Hắn rũ mắt chăm chú nhìn tôi, có lẽ cũng không còn cách nào khác, mãi lâu sau mới trầm giọng nói một câu: "Được, vậy 2 năm." Ít nhất trong khoảng thời gian đã thỏa thuận, dù Tống Ngộ đối xử với tôi lạnh nhạt nhưng hắn chưa từng bỏ trốn lần nào. Con người tôi vốn tham lam, dẫu cho sự "cam tâm tình nguyện" này chỉ là giả tạo, tôi cũng muốn kéo dài thêm vài năm, thế nên lần này tôi dứt khoát dùng 200 triệu để đổi lấy 5 năm của hắn. Còn về chuyện sau 5 năm nữa, Tống Ngộ bằng lòng ở lại bên tôi là tốt nhất, nếu như hắn vẫn muốn rời đi, tôi sẽ dùng lại thủ đoạn y như kiếp trước để ép hắn ở lại một lần nữa. Tống Ngộ mím môi nhìn tôi, thần sắc trong đôi mắt tối tăm khó lòng đoán định. Rất lâu sau, hắn trông như thể đã kiệt sức, mệt mỏi ngồi xuống phía đối diện tôi. Tống Ngộ một tay đỡ lấy trán, che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng lại có thể nghe thấy chất giọng rã rời của hắn vang lên. "Được." 3 Tống Ngộ xuất thân bần hàn, đi lên từ hai bàn tay trắng, vậy mà chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã có thể chen chân vào hàng ngũ những nhân vật quyền thế mới nổi trong giới thương trường thành phố A. Sau này rơi vào tay tôi, tôi chèn ép hạn chế hắn đủ đường, thế mà hắn vẫn luồn lách kiếm được một khoản tiền khổng lồ, đủ thấy thủ đoạn của hắn ghê gớm cỡ nào. Điều này khiến tôi rất không an tâm, nên tôi đã thêm vào hợp đồng một vài điều khoản mà kiếp trước không có. "Làm trợ lý thân cận của cậu." "Cấm tự ý ra ngoài." "Không được mang theo điện thoại cá nhân." Tống Ngộ cứ đọc một điều, sắc mặt lại đen đi một phần. "Bốp" một tiếng, hắn ném sầm bản hợp đồng về phía trước mặt tôi, tức đến bật cười. "Sếp Hàn à, cho dù là trai bao treo biển rao bán thân thì cũng phải có quyền tự do cá nhân chứ?" Tôi biết điều này rất vô lý. Nhưng tôi vừa không muốn trở mặt với Tống Ngộ ngay lúc này, lại vừa không thể để hắn tùy ý rời khỏi tầm mắt mình, nên chỉ đành tung ra hạ sách này. Tôi đẩy bản hợp đồng trở lại, mặt không biến sắc giải thích: "Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể phát sinh nhu cầu, làm trợ lý thân cận là tiện nhất, cấm tự ý ra ngoài cũng cùng lý do đó." "Còn về điện thoại cá nhân... theo tôi được biết, cậu bây giờ cũng chẳng còn ai đáng để liên lạc riêng tư nữa đâu nhỉ?" Hai người mà Tống Ngộ từng tin tưởng nhất: người trong lòng thì đâm lén hắn, hại hắn rơi vào cảnh thê thảm nhường này; còn người bạn là tôi đây, lại vì dục vọng ích kỷ mà giậu đổ bìm leo. Câu nói này hiển nhiên đã chọc trúng chỗ đau của Tống Ngộ, đồng tử hắn co rụt lại, ánh mắt lập tức lạnh thấu xương. Ánh mắt tôi khẽ xao động, vội rũ mi xuống né tránh cái nhìn của hắn. Ánh nhìn chẳng mang lấy nửa phần hơi ấm này của Tống Ngộ tôi đã thấy vô số lần ở kiếp trước, nhưng tôi vẫn rất sợ hãi khi bị hắn nhìn như vậy. "Ha." Tống Ngộ bật cười, mang theo chút tự giễu, hắn cầm bút lên dứt khoát ký tên vào hợp đồng, "Tôi đồng ý." Nói xong, hắn lại móc điện thoại từ trong túi ra, ném cạch xuống bàn. "Sếp Hàn, đã vừa ý chưa?" Tôi làm ngơ trước sự trào phúng trong giọng điệu của hắn, phẩy tay ra hiệu cho người mang điện thoại của hắn đi, rồi lấy ra một chiếc điện thoại mới. Đây là chiếc điện thoại tôi đặt làm riêng cho Tống Ngộ, nó chỉ có duy nhất một chức năng, đó là định hướng gọi thẳng cho tôi. Tống Ngộ chẳng thèm liếc nhìn chiếc điện thoại đó lấy một cái, anh nhìn chằm chằm vào tôi. "Hợp đồng cũng ký rồi." "Khi nào sếp Hàn mới cần sự phục vụ của tôi đây?" Động tác của tôi khựng lại, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ mười phần điềm nhiên. "Không vội." Nhưng trong thâm tâm lại thực sự run rẩy một trận. Chẳng vì lý do gì khác. Chỉ vì kiếp trước, lần đầu tiên của tôi và Tống Ngộ, quá đỗi thảm liệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao