Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Không được." Kiếp trước, tôi tự sát vào đúng ngày thứ bảy sau khi Tống Ngộ qua đời. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không hề định tìm đến cái chết, chỉ là buổi tối hôm đó khi ngồi bên bờ biển, tôi bỗng dưng rất nhớ, rất nhớ Tống Ngộ. Nỗi nhớ nhung ăn sâu vào tận xương tủy nhưng lại chẳng chốn nương tựa ấy, tôi không muốn phải nếm trải thêm lần thứ hai nào nữa. "Tống Ngộ, tôi cầu xin cậu." Tôi túm chặt lấy cánh tay Tống Ngộ, giọng nói gần như nghẹn ngào. Tống Ngộ mặc kệ cho tôi nắm lấy, rũ mi nhìn tôi một chốc. "Hàn Liên Khê, cậu còn nhớ chuyện năm 17 tuổi, sau khi tôi dẫn cậu chạy trốn khỏi nhà cậu không?" Tôi sững sờ, chẳng rõ vì sao hắn lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng vẫn gật đầu đáp. "Tôi nhớ." Dù một giây một phút cũng chẳng nỡ lãng quên. 12 Khi ấy Tống Ngộ đưa tôi đi, ngay cả nhà hắn cũng chẳng dám về. Hai đứa chúng tôi như hai con chuột nhắt, chui lủi trốn tránh khắp mọi ngóc ngách ở thành phố A, nhưng rồi một tuần sau đó, vẫn bị đám người do nhà họ Hàn thuê chặn đường ngay trong ngõ hẻm. Tống Ngộ vội vàng chắn ngang che chở tôi ở phía sau. "Hàn Liên Khê, cậu đừng sợ, tôi đánh nhau giỏi lắm." Tôi nhìn đám đông hung hãn trước mặt, trong lòng một trận lạnh toát. Khác với mấy gã ở biệt thự hôm đó, đám này toàn là những tên vệ sĩ chuyên nghiệp hơn, mà số lượng cũng đông gấp bội. Tống Ngộ mà cứ khăng khăng bảo vệ tôi, dù có bị đánh chết, nhà họ Hàn cũng có thừa cách để bịt đầu mối. Với tư cách là một người bạn, hắn đã trọn tình trọn nghĩa lắm rồi. "Vô ích thôi, cậu đừng lo chuyện này nữa." Tôi đẩy Tống Ngộ ra, sải bước tiến về phía đám vệ sĩ kia. "Tôi đi cùng các người." Tống Ngộ vừa kinh ngạc vừa tức giận. "Hàn Liên Khê!" Hắn giật phăng lấy cổ tay tôi, một lực lôi mạnh tôi quăng lại ra phía sau lưng mình. "Bên kia đông người lắm, cậu đừng làm loạn thêm nữa." Chẳng đợi tôi lên tiếng khuyên can, hắn đã lao tới tung cú đấm vào tên đứng gần nhất. Khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng, mặc tôi nói gì đi nữa, Tống Ngộ cũng coi như chẳng hề nghe thấy. Trong cơn bất đắc dĩ, tôi cũng lao bừa vào vòng vây hỗn chiến. Ngày hôm ấy, tôi đã bị người ta khiêng đi. Trước khi lịm đi, tôi chỉ nhớ rõ toàn thân Tống Ngộ bê bết máu me, đến đứng còn chẳng thể đứng vững nổi, vậy mà hắn vẫn cố gắng giãy giụa vươn tay ra, cố thử níu lấy vạt áo của tôi. "Sau khi tôi tỉnh lại, tôi đã từng đi tìm cậu, lại được tin cả nhà cậu đã xuất ngoại cả rồi." "Sau chuyện đó, tôi dốc mạng vào việc học, liều mạng mà leo lên cao, cũng liều mạng đi kiếm tiền." Tống Ngộ lại để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi đến cùng cực ấy. "Cậu đoán xem tôi làm thế là vì cái gì hả, Hàn Liên Khê?" Những lời này, ở kiếp trước Tống Ngộ chưa từng thốt ra với tôi một lời. Đôi môi tôi run rẩy liên hồi, hồi lâu sau mới cất tiếng hỏi đầy vẻ không dám tin. "Vì...... tôi ư?" Tống Ngộ nhìn tôi đăm đăm. "Đúng vậy." "Tôi không biết anh trai cậu đã phẫu thuật hay chưa, chẳng rõ cậu đang sống hay đã chết, tôi rất muốn tìm được cậu." "Sau này cậu quay về, tôi lại càng dốc mạng làm việc hơn nữa." Hắn cười khẽ một tiếng đầy tự giễu, "Tôi đúng là không biết tự lượng sức mình, lại dám ảo tưởng có một ngày, đủ năng lực bảo vệ cho sếp Hàn cơ đấy." Tôi không kìm được mà lùi về phía sau một bước, lắc đầu lẩm bẩm. "Không thể nào." Chẳng phải hắn thích Kiều Bách hay sao? Bọn họ lúc nào cũng ở cùng nhau, vì Kiều Bách mà hắn đã bao lần từ chối lời mời gọi của tôi. Lẽ nào không phải là do hắn thích Kiều Bách, mà mỗi lần như vậy đều là vì công việc cả sao? Nếu đúng là như vậy, thế thì những việc tôi làm từ trước đến nay rốt cuộc tính là cái gì? Tôi đâu chỉ đơn giản là cưỡng ép Tống Ngộ... Tôi ích kỷ bỉ ổi, tôi ghen tuông điên dại. "Tôi xin lỗi." Tôi gục đầu xuống, khóc nấc lên không thành tiếng, "Là do tôi." "Là tôi đã mua chuộc Kiều Bách..." Chính tôi đã hủy hoại sự nghiệp của Tống Ngộ. Tôi chuẩn bị sẵn 10 tỷ, dùng 8 tỷ để mua chuộc Kiều Bách, 2 tỷ còn lại đưa Tống Ngộ trả nợ. Tôi không chỉ muốn có được Tống Ngộ, mà tôi còn mang lòng đố kỵ ghen ghét Kiều Bách. Cách tốt nhất, chính là mua chuộc Kiều Bách đâm lén Tống Ngộ, bọn họ sẽ tuyệt giao triệt để, Tống Ngộ cũng sẽ trở về tay tôi. Gió biển gào thét cuốn trôi đi tiếng khóc lóc của tôi, Tống Ngộ trầm mặc hồi lâu không nói tiếng nào. Tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt đã đỏ hoe của Tống Ngộ. "Hóa ra, chỉ cần làm thế này là cậu sẽ chịu thú nhận và nhận sai à." "Một chuyện đơn giản đến thế, mà tôi lại tốn mất hai kiếp người mới có thể nghĩ thông." 13 [Tống Ngộ 01] Lần đầu tiên biết đến cái tên Hàn Liên Khê, là trên tấm băng rôn giăng ở trường trung học A. Ngôi trường trung học nát bét nhất toàn thành phố này vừa đón nhận một cậu học sinh xuất sắc top ba toàn thành phố, hận không thể rêu rao cho cả thiên hạ đều biết. Ngày ngày ra vào cổng trường đều trông thấy tấm băng rôn đó, thế là tự nhiên tôi ghi nhớ trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao