Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bố mẹ muốn đuổi cổ hắn đi, bản thân tôi cũng muốn đuổi hắn đi, nhưng anh tôi thì lại rất tò mò. "Bạn của tiểu Khê sao?" "Cho cậu ta vào đi." Trông thấy tôi chẳng đau chẳng ốm, an ổn đứng lù lù trong nhà, Tống Ngộ có phần kinh ngạc. Hắn bám gót tôi bước vào phòng ngủ, lôi tôi ra săm soi kiểm tra từ đầu tới chân một lượt. "Cậu không sao chứ?" Tôi cười với hắn. "Có sao đâu." "Thế sao không đi học?" "... Anh trai tôi sắp làm phẫu thuật rồi, tôi ở nhà bầu bạn với anh ấy một thời gian." Tống Ngộ nhăn trán, thấy rõ mười mươi là không tin. "Quan hệ giữa cậu với anh trai tốt gớm nhỉ?" "Hàn Liên Khê, có phải cậu có chuyện gì giấu tôi không?" Tôi xua tay, xua đuổi hắn đi mau. "Không có." "Đợi anh tôi phẫu thuật xong, tôi sẽ quay lại trường, cậu đừng tới đây nữa." Tống Ngộ nửa tin nửa ngờ, bị tôi đẩy đùn ra đến tận cửa, tay đã chạm lên nắm đấm cửa phòng ngủ rồi, lại đột ngột ngoái đầu nói: "Hàn Liên Khê, cậu tin tôi đi. Cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ giúp cậu." Hắn tóm lấy tay tôi, tựa như đang khẩn cầu, lại tựa như đang dỗ ngọt. "Cậu tin tôi đi, được không?" Tôi đối diện với ánh mắt hắn, cuối cùng chẳng kìm được mà vành mắt dần dần đỏ hoe. "Tống Ngộ, tôi sợ." Phương pháp phẫu thuật mới của anh trai tôi, đòi hỏi đứa em trai ruột là tôi đây phải hiến tặng nội tạng. "Họ giấu giếm tôi, nhưng tôi đã nghe thấy cả rồi..." Tôi bấu chặt lấy cánh tay Tống Ngộ, "Dựa trên tình trạng cơ thể tôi, sau khi hiến tạng, tỷ lệ sống sót của tôi chưa tới 3%." "Tống Ngộ, bố mẹ tôi không hề chần chừ lấy một giây." Cho nên vốn dĩ tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Nhịp thở của Tống Ngộ đứt quãng, một lát sau, hắn phẫn nộ văng tục "Mẹ kiếp!" Hắn đột ngột kéo ập tôi vào lồng ngực, siết lấy tôi một cái thật chặt. "Đáng thương chết mất thôi." Tôi đã không còn nhớ rõ mình đã bỏ trốn như thế nào nữa, chỉ nhớ được Tống Ngộ hệt như kẻ liều mạng, đánh gục toàn bộ những kẻ tiến tới cản đường. Trước khi đi, tôi nghe thấy tiếng gào thét mất trí của bố mẹ. "Hàn Liên Khê, mày quay lại đây cho tao!" "Mày dựa vào cái gì mà trốn?! Nếu không phải vì cứu anh trai mày, mày ngay cả tư cách được sinh ra còn chẳng có đâu!" "Cái mạng này của mày đổi cho anh mày thì đã sao nào!" Hệt như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, đôi chân đang chạy trối chết bỗng khựng lại, tôi chậm chạp quay đầu. Lọt vào tầm mắt là khuôn mặt giận dữ đến tột cùng của bố mẹ, và cả hình bóng anh trai đang đứng nơi cửa sổ phòng tôi, sắc mặt tái nhợt bệnh hoạn. Bàn tay bị người ta nắm lấy, Tống Ngộ kéo lê tôi tiếp tục lao ra ngoài, tiếng gió rít gào lẫn trong lời nói đầy kiên định của hắn. "Cậu có thể trốn đi." "Hàn Liên Khê, tôi chọn cậu." "Bất luận đầu bên kia cán cân có là ai đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ mãi mãi chọn cậu." 9 Mãi mãi lựa chọn tôi. Tôi bị năm chữ này mê hoặc, vội thu những ngón tay lại muốn nắm lấy tay Tống Ngộ, nhưng lại vồ hụt. Chẳng biết Tống Ngộ đã hất tay tôi ra từ lúc nào, một mình chạy về phía trước. Đợi đã, đừng bỏ tôi lại. Tôi hoảng loạn muốn cất lời, nhưng dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể thốt nên tiếng, đành trơ mắt nhìn Tống Ngộ chạy ngày một xa, rồi dần dần sánh bước bên một bóng hình khác. Đó là Kiều Bách. Chẳng phải đã nói sẽ mãi mãi lựa chọn tôi sao? "Kẻ lừa đảo..." Tôi cất tiếng lầm bầm. Xung quanh bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, có tiếng người hô hoán. "Bác sĩ Hứa, thiếu gia hình như vừa nói chuyện!" Thật là hiếm lạ làm sao. Tôi chậm rãi mở mắt, đang định lên tiếng quở trách vài câu, lại phát hiện toàn thân trên dưới chẳng còn lấy một chút sức lực. "Tỉnh rồi à?" Người đàn ông đeo kính đưa tay lên sờ trán tôi, "Chậc, vẫn còn nóng lắm." Đầu óc tôi trì trệ một lúc, rồi mới mơ hồ nhớ lại. Sau nụ hôn ngày hôm đó, Tống Ngộ càng trở nên lạnh nhạt với tôi hơn. Tôi sốt ruột muốn dỗ dành hắn, vì muốn sớm dành ra chút thời gian đưa hắn ra ngoài khuây khỏa, tôi càng bán mạng làm việc ngày đêm, để rồi cuối cùng vào cuối tháng... đã thành công tự hành hạ bản thân đến đổ bệnh. Tôi đảo mắt một vòng, chợt phát hiện ra hình bóng Tống Ngộ ở bên cửa sổ cách xa giường bệnh nhất. Ban đầu hắn đứng nghiêng người về phía tôi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì. Nhận ra ánh mắt của tôi, hắn khẽ nghiêng đầu, bình thản nhìn lại tôi. "Xin lỗi cậu." Tôi khàn giọng cất lời, "Không đi đảo C được rồi." Tống Ngộ rất thích đảo C, vé máy bay tôi cũng đã đặt xong xuôi. Chẳng ngờ ngay cái đêm dự án cuối cùng chốt hạ, tôi lại sốt cao đến mức ngất xỉu. Nét mặt Tống Ngộ hơi dao động, rất lâu sau, hắn rảo mắt đi hướng khác, nói. "Không sao cả." Cũng phải thôi. Chẳng ai lại mong đợi việc cùng một kẻ mình chán ghét đi đến nơi mà mình yêu thích cả. Vốn dĩ ngay từ đầu đã là do tôi ôm mộng đơn phương. ...... Tôi truyền dịch trong cơn mê man suốt ba ngày trời, lúc này mới thấy đỡ hơn đôi chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao