Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

15 [Tống Ngộ 03] Cho đến khi Hàn Liên Khê lao lực tới mức đổ bệnh. Trong cơn hôn mê, cậu ấy đã gọi tên tôi. Cậu ấy gọi tôi là "kẻ dối trá". Tôi đã lừa dối cậu ấy điều gì sao? Hay từng hứa hẹn điều gì mà chưa thể thực hiện được? Tôi lục lọi lại từng chút ký ức, cuối cùng cũng tìm thấy một câu nói vào cái đêm hỗn loạn năm 17 tuổi ấy. Đêm đó tôi bảo cậu ấy hãy tin tôi, tôi đã nói với cậu ấy rằng, tôi sẽ mãi mãi lựa chọn cậu ấy. Từ khi nào mà giữa cậu ấy và người khác, tôi lại chọn người khác vậy? Tôi trầm ngâm nhớ lại. Có chứ. Đã rất nhiều lần, tôi vội vã cự tuyệt cậu ấy, rồi quay ngoắt sang thảo luận dự án mới cùng Kiều Bách. Tôi còn nhớ ra được nhiều chuyện hơn thế nữa. Cái ngày đưa cậu ấy rời khỏi nhà họ Hàn năm 17 tuổi, vốn dĩ cậu ấy cũng đã giấu giếm tôi nhiều chuyện. Vậy tại sao sau đó lại nguyện ý nói cho tôi nghe? Tôi đang mải suy nghĩ, thì nghe thấy chất giọng khàn đặc của Hàn Liên Khê. "Xin lỗi, không thể đi đảo C cùng cậu được nữa rồi." Tôi đáp: "Không sao." Trong lòng tôi đã có đáp án rồi. Nếu đáp án này là đúng, tôi và Hàn Liên Khê vẫn còn cơ hội cùng nhau đến đảo C. Nhân lúc Hàn Liên Khê lơi lỏng cảnh giác, tôi dựa vào ký ức của kiếp trước, tìm ra góc khuất của camera giám sát trong biệt thự để trốn ra ngoài. Tôi đi đến bên bờ biển ấy, chờ đợi Hàn Liên Khê tìm tới. Lẽ ra tôi phải hiểu ra từ sớm, cậu ấy vốn dĩ không giống với tôi, cũng chẳng giống với vô vàn những người bình thường trên thế giới này. Hàn Liên Khê quá thiếu thốn tình thương. Giống như một chú mèo hoang đầy cảnh giác, nếu không cảm nhận được tình yêu thương, sao có thể dám phơi bày phần bụng yếu ớt của mình cơ chứ? Hàn Liên Khê vẫn đang sám hối. "Xin lỗi cậu, tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện đó với cậu nữa." "Tôi sẽ trả lại công ty cho cậu." "Tống Ngộ, liệu có thể..." Tôi biết cậu ấy đang muốn cầu xin điều gì, bèn đưa tay lên xoa xoa đầu cậu ấy. "Tôi tha thứ cho cậu." (Hoàn chính văn) Phiên ngoại Hàn Quyết. Toàn bộ tình yêu thương của bố mẹ đều dành cả cho tôi, vậy mà tôi vẫn cứ ghen tị với Hàn Liên Khê. Nó rất khỏe mạnh, có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng tôi lại cứ không cho phép điều đó. Mỗi khi thao túng nó, tôi lại có được một loại khoái cảm kỳ dị. Cảm giác đó giống hệt như đang chơi đùa với một món đồ chơi biết bay nhảy, lại vô cùng biết nghe lời. Nhưng chính một món đồ chơi như thế, lại dám lén lút sau lưng tôi đi kết bạn. Thật là thú vị. Tôi cho phép bạn của nó vào phòng nó, rồi đứng nhìn bọn họ làm loạn khiến cả nhà được một phen gà bay chó sủa. Lại lặng lẽ chờ đợi bố mẹ mang món đồ chơi của tôi nộp trả về. Đồ chơi bị tổn thương rồi, nhìn thấy tôi không còn nhe răng cười nịnh bợ nữa, mà lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Không ngoan chút nào. Tôi thở dài một hơi, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nó. "Tiểu Khê, có biết vì sao em không thể trốn thoát được không?" "Là vì em chẳng có cái gì trong tay cả." Đồ chơi nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía tôi. Tôi vịn tay lên tường, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, đón lấy ánh trăng mà mỉm cười với nó. "Để anh dạy em một chuyện nhé." "Một kẻ chẳng có gì trong tay, sẽ vĩnh viễn không thể nào rời bỏ em được." Đồ chơi đột ngột trợn trừng mắt, cuống cuồng lật người xuống giường chạy ào về phía tôi. Nhưng không kịp nữa rồi, tôi đã gieo mình xuống khỏi bệ cửa sổ. Với tình trạng cơ thể của tôi, ngã từ độ cao này xuống, thì dẫu Đại La Thần Tiên có hạ phàm cũng chẳng thể nào sống nổi. Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn khuôn mặt tái mét của món đồ chơi, chậm rãi nhếch khóe môi. Tôi chẳng thèm lấy nội tạng của món đồ chơi đâu. Nhưng nếu may mắn, tôi vẫn có thể thao túng món đồ chơi này thêm một lần nữa. Hoặc là cả một đời. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao