Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau khi tường tận mọi chân tướng, tôi thậm chí chẳng cảm thấy phẫn nộ, chỉ cảm thấy quá sức hoang đường. Tại sao người làm vậy lại là Hàn Liên Khê? Tôi tìm tới tận cửa, lấy danh nghĩa cầu xin giúp đỡ để thử dò xét cậu ấy, lại nghe chính miệng cậu ấy nói muốn tôi ngủ cùng. Hóa ra là vậy, cậu ấy thích tôi cơ đấy. Nhưng thứ tình cảm mến mộ này, quả thực đã quá đỗi méo mó rồi. Tôi không hiểu được, trên cõi đời này sao lại có thể tồn tại cái kiểu thích mà phải lấy việc hủy hoại đối phương làm tiền đề cơ chứ. Khi tôi thích một người, tôi chỉ muốn ôm người ấy vào lòng mà chở che đùm bọc, chẳng muốn người ấy phải chịu đựng lấy một chút thương tổn nào, cũng không muốn người ấy phải rơi dẫu chỉ là một giọt lệ đắng cay. Hàn Liên Khê đã khóc, cậu ấy nắm chặt vạt áo tôi, nức nở van xin tôi đừng đi. Tôi thật sự, không hề muốn làm cậu ấy phải rơi nước mắt. Cho nên tôi đã dừng lại bước chân, gật đầu ưng thuận cậu ấy. "Được, vậy 2 năm." Với khoảng thời gian 2 năm ấy, nếu như cậu ấy nguyện ý bộc bạch thẳng thắn với tôi, tôi sẽ thứ tha cho cậu ấy. 14 [Tống Ngộ 02] Tôi chẳng thể đợi được lời thú tội của Hàn Liên Khê, mà thứ đón chờ tôi chỉ là những thủ đoạn ép buộc đầy điên loạn của cậu ấy. Suốt khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào một con súc vật đang tới kỳ phát tình. Lúc đau đớn thống khổ đến tận cùng, tôi đã vung dao làm Hàn Liên Khê bị thương. Rõ ràng chỉ rạch một vết cắt trên cánh tay cậu ấy, thế mà tôi lại thấy đau lòng khôn xiết. Hóa ra dẫu cho mọi chuyện có trở nên tồi tệ nhường này, tôi vẫn chẳng nỡ lòng nào đụng tới cậu ấy. Quả thực là tự chuốc lấy sự hèn mọn. Tôi không thể nào ra tay giết cậu ấy được nữa rồi, nên đành phải tự kết thúc sinh mạng của chính bản thân mình. Thế nhưng tôi lại được làm lại cuộc đời thêm lần nữa. Hàn Liên Khê ngồi chễm chệ ngay trước mặt tôi, yêu cầu tôi phải ngủ với cậu ấy trong 5 năm. 5 năm. Con số này khác hẳn so với lần trước, tôi quan sát kỹ càng từng phản ứng của Hàn Liên Khê, dường như cậu ấy cũng đã trùng sinh rồi. Tại sao chứ? Cậu ấy cũng đã chết rồi sao? Dựa vào thái độ của cậu ấy đối xử với tôi, có vẻ cậu ấy cũng chẳng chết sau tôi là bao lâu. Còn chưa kịp dọn dẹp mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, đã thấy Hàn Liên Khê cau mày. Sợ cậu ấy nhìn thấu kẽ hở, tôi dứt khoát dựa theo ký ức, làm ra phản ứng y đúc như ở kiếp trước. Lẽ dĩ nhiên, một lựa chọn khôn ngoan hơn cả, là lập tức tránh xa cậu ấy ra, tuyệt đối chẳng chừa cho cậu ấy dù chỉ là một kẽ hở cơ hội nào. Nhưng tôi đã không làm như vậy. Chắc hẳn tôi cũng phát điên mất rồi. Ở lần này, Hàn Liên Khê đã thẳng tay trói buộc quyền tự do của tôi ngay từ những giây phút đầu tiên. Tôi gắng sức giả đò tức giận, nhưng nực cười ở chỗ, trong thâm tâm tôi lại cảm thấy khoan khoái nhẹ nhõm hơn kiếp trước rất nhiều, ít nhất nơi tôi có thể ở lại đã có thêm công ty của cậu ấy. Gia sản nhà họ Hàn dẫu có bề thế hùng hậu, nhưng phần lớn đều đã bị rót vào các hạng mục đầu tư khác nhau, cùng một lúc luân chuyển ra dòng tiền mặt lên tới 1 tỷ, bản thân Hàn Liên Khê tự nhiên cũng không dễ dàng gì. Cậu ấy vùi đầu bù đắp lỗ hổng một tỷ tiền mặt đó, bận đến mức cơm cũng chẳng buồn ăn, nhưng khi tình cờ chạm phải ánh mắt tôi, cậu ấy vẫn cười lấy lòng. Một cách vô cùng vi diệu, tôi cảm nhận được tình yêu sâu đậm bên dưới phương thức hành động vặn vẹo của cậu ấy. Tôi lại một lần nữa, trao cho Hàn Liên Khê cơ hội. Lần này là 5 năm, nếu... nếu cậu ấy chịu thẳng thắn mở lòng với tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu ấy. Một ngày nọ, đang lúc ngẩn ngơ nhìn điện thoại, tôi nghe thư ký báo rằng bố của Hàn Liên Khê gọi tới. Tôi ngẩng đầu nhìn Hàn Liên Khê, lại phát hiện cậu ấy cũng đang nhìn mình. Cậu ấy dường như cảm nhận được sự để tâm của tôi, định nói gì đó nhưng tôi đã theo bản năng tránh né. Lúc Hàn Liên Khê bước ra ngoài nghe điện thoại, tôi bỗng thấy hơi ảo não, nếu ban nãy không né tránh, liệu cậu ấy sẽ nói gì với tôi? Đến khi cậu ấy quay lại, tôi vẫn còn chìm trong mớ suy tư ấy nên chẳng hề hay biết. Cho đến khi đột ngột bị cậu ấy tháo tai nghe xuống. "Tống Ngộ, cậu hôn tôi một cái được không?" Cậu ấy khom người ngồi chồm hổm trước mặt tôi, mang dáng vẻ thấp bé hèn mọn tựa như đang quỳ gối. Tôi hỏi cậu ấy. "Đây là yêu cầu, hay là thỉnh cầu?" Nếu là thỉnh cầu, có lẽ tôi sẽ dịu dàng hơn đôi chút. Nhưng Hàn Liên Khê lại đáp là "yêu cầu". Động tác của tôi có phần thô bạo, vậy mà Hàn Liên Khê lại ôm cứng lấy eo tôi. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi chợt xao động, một ý niệm gì đó lờ mờ nảy sinh, nhưng lại mơ hồ chẳng rõ ràng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao