Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Buổi trưa sau khi uống thuốc xong, tôi hỏi quản gia. "Tống Ngộ đâu rồi?" Sợ lây bệnh cho Tống Ngộ, mấy ngày nay tôi không để hắn ở lại bầu bạn cùng mình. Đương nhiên, hắn cũng chẳng đời nào chủ động tới thăm tôi. "Vẫn giống như hai ngày trước, cậu ấy luôn ở lỳ trong phòng ạ." Tôi gật đầu. "Chắc phim trong điện thoại cậu ấy sắp xem hết rồi, ông tải thêm cho cậu ấy chút đi." Kiếp trước sau khi tôi cấm Tống Ngộ ra khỏi cửa, hắn cơ bản đều dựa vào sách vở để giết thời gian, giờ đây hình như hắn có vẻ thích xem phim truyền hình và điện ảnh hơn một chút. Có lẽ là vì độ tuổi khác nhau chăng. Suy cho cùng ở kiếp trước, trong hai năm đầu ký hợp đồng, tôi cũng không quá mức hạn chế tự do của hắn. Quản gia vâng dạ một tiếng, rồi quay người rời đi. Tôi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt mang theo chút mờ mịt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Một kẻ đã quen với bận rộn như tôi, đột nhiên nằm bẹp suốt ba ngày trời gần như chẳng làm gì cả, thế mà lại thấy cả người bứt rứt không yên. Chắc Tống Ngộ cũng có cảm giác giống thế này nhỉ? Hắn xuất thân hết sức bình thường, tuổi đời còn trẻ đã đơn thương độc mã vươn tới được đỉnh cao nhường ấy, tâm huyết bỏ ra là điều không cần phải bàn cãi. Những lúc dốc sức liều mạng nhất, Tống Ngộ ăn ngủ luôn tại công ty, gần như cắm mặt làm việc suốt 24 giờ không ngừng nghỉ. Hắn của trước kia, còn bận rộn hơn tôi gấp trăm lần. "Thiếu gia, nguy to rồi!" Tiếng hô hoán của quản gia cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Cậu Tống biến mất rồi!" 10 "Tìm!" Sắc mặt tôi âm trầm, nếu không phải đang ốm yếu chẳng còn chút sức lực, tôi hận không thể táng cho đám người phụ trách canh chừng Tống Ngộ đang đứng trước mặt mỗi tên một cước. "Mẹ kiếp, tất cả xách cổ đi tìm cho tôi!" Tôi vẫn quá đỗi chủ quan rồi. Ở kiếp trước, Tống Ngộ quả thực không bỏ trốn trong suốt thời gian hợp đồng, nhưng kiếp trước tôi cũng chẳng hề hạn chế tự do của hắn ngay từ đầu. Hắn chịu không thấu, nên hắn đã trốn đi trước thời hạn. Tôi nhìn bóng lưng Tống Ngộ trèo tường rời đi trong camera giám sát, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, ho sặc sụa không ngừng. Quản gia toan chạy tới đỡ lấy tôi, nhưng lại bị tôi dùng một tay gạt phăng ra. "Ông cũng đi tìm đi, cậu ta không có tiền, không chạy được xa đâu." "Vâng." Quản gia vừa quay người định đi, đã bị tôi tóm chặt lấy cánh tay. "Đợi đã, ông cứ túc trực ở đây đi." Tôi chợt nghĩ đến một khả năng, tâm trạng lại càng thêm phần u ám, tôi cầm điện thoại lên và bấm gọi cho một dãy số. "Alo." Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng uể oải, "Hàn thiếu, có việc gì chỉ giáo?" "Gần đây Tống Ngộ có liên lạc với cậu không?" "Ồ?" Kiều Bách có vẻ hơi bất ngờ, "Cậu nghĩ anh ta vẫn sẽ liên lạc với tôi sao?" Đương nhiên là sẽ. Kiếp trước, ngay cái đêm đầu tiên của tôi và Tống Ngộ, bọn họ đã liên lạc với nhau rồi! Tống Ngộ yêu cậu ta, dẫu có bị đâm lén sau lưng, hắn vẫn bằng lòng cho cậu ta một cơ hội. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng đôi môi tôi lại mím chặt đến mức trắng bệch. Đôi bên chìm trong trầm mặc một hồi lâu, Kiều Bách bỗng buông tiếng thở dài. "Không có." "Tính cách của Tống Ngộ thế nào, cậu là người rõ nhất mà." "Cả đời này anh ta cũng không bao giờ liên lạc với tôi nữa đâu." Tôi thẫn thờ cúp máy, thế nhưng cõi lòng chẳng hề nhẹ nhõm đi nửa phần vì câu nói kia. Giờ đây, Tống Ngộ còn có thể đi đâu được chứ? Từng phân cảnh của kiếp trước kiếp này lướt qua tâm trí tựa như một cuốn phim điện ảnh, tôi chợt nghĩ đến một địa điểm, cõi lòng nặng trĩu quay sang căn dặn quản gia. "Dẫn theo vài người, đi cùng tôi đến bờ biển XX." ……Đó là nơi tôi và Tống Ngộ đã tự sát ở kiếp trước. 11 Gió biển mang theo mùi vị mằn mặn tanh nồng tạt thẳng vào mặt, nơi bờ biển xa xa, có một bóng lưng cao ngất quen thuộc đang đứng đó. Hai chân tôi nhũn ra, hoảng loạn hét lên. "Tống Ngộ!" Bóng lưng ấy cứng đờ trong tích tắc, rồi từ từ quay đầu lại. Quả nhiên là Tống Ngộ. Hắn lướt mắt nhìn đám vệ sĩ sau lưng tôi, ánh nhìn cứ thế từng chút từng chút tối sầm lại. "Sao nào? Lại định xích tôi lại đấy à?" Xích lại. Trái tim tôi đột ngột co thắt mãnh liệt. Tôi đã từng thực sự xích Tống Ngộ lại. Vào kiếp trước, khi thời hạn 2 năm kết thúc, là lúc Tống Ngộ một mực khăng khăng muốn rời xa tôi. Sợi xích thô to cỡ ngón tay, dùng thuốc kích dục liên tục trong suốt nửa tháng trời. Hắn mới cuối cùng chịu nhún nhường thỏa hiệp. Tôi chợt nhớ tới lúc mới vừa trùng sinh, khi Tống Ngộ nghe thấy tôi muốn hắn ngủ cùng, câu nói mà hắn đã dùng để đáp lại tôi. Lúc đó tôi chẳng mấy để tâm lắng nghe, giờ cẩn thận ngẫm nghĩ lại, khẩu hình miệng ấy, câu hắn nói chính là—— "5 năm sao?" Chẳng trách, hắn lại không thích đọc những cuốn sách mà tôi sai người cất công chuẩn bị. Bởi vì hắn đã sớm lật xem chúng vô số lần rồi. Tống Ngộ vẫn nhớ, Tống Ngộ cũng là người trùng sinh. Hắn đi tới nơi này, chẳng những là muốn rời xa tôi, mà là hắn không thiết sống nữa. Nỗi hoảng sợ tột độ bất thần dâng lên ngập tràn trong lòng, tôi lảo đảo chạy về phía Tống Ngộ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao