Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Buổi chiều chép kinh, ta ngồi không yên nữa. Ảo thính sao? Thử một chút là biết ngay. Lúc Văn Nhạn Hồi đưa giấy mới cho ta, ta cố ý chạm vào ngón tay hắn. Chạm một cái. Hắn không có phản ứng gì. Tiếng lòng cũng rất an phận. Ta vừa định thở phào yên tâm, Văn Nhạn Hồi đã vươn tay tóm chặt lấy cổ tay ta. "Ngươi sờ ta làm gì?" Ta: "..." Bụng ngón tay hắn đè lên xương cổ tay ta. Ta không thể rút về được. [To gan thật rồi.] [Chạm thêm một cái nữa, ta sẽ coi như hắn đang cầu xin ta.] Ta lập tức dùng sức rút tay lại. Văn Nhạn Hồi không buông. Hắn mở miệng, vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng chết chóc kia: "Bế khẩu thiền tu là khẩu nghiệp, không phải tay." Ta gật đầu. Đúng đúng đúng. Biết rồi. Ngươi mau buông ra. Hắn vẫn không buông. [Cổ tay thật nhỏ.] [Giữ chặt thế này thì trốn không thoát rồi.] Ta hít sâu một hơi, nhấc chân đá hắn. Văn Nhạn Hồi đã phòng bị ta từ trước, đầu gối chặn lại, thuận tay kéo ta chồm tới nửa bước. Ta nhào lên mép bàn. Nghiên mực đổ nghiêng, nước mực hắt ướt đẫm nửa ống tay áo hắn. Mũi chân ta lập tức ngoan ngoãn lại. Ta nhìn vết mực đen ngòm kia, trong đầu chỉ còn sót lại đúng hai chữ: Tiêu rồi. Văn Nhạn Hồi cúi đầu nhìn tay áo. "Nguyễn Trì." Ta vội vã lấy vải đi lau. Hắn nắm chặt lấy tay ta. "Đừng nhúc nhích." Ta khựng lại. Hắn khom người, tiến lại gần ta thêm một chút. "Ngày đầu tiên, làm hỏng ba tờ giấy chép kinh, đá người canh giữ một lần, làm bẩn một kiện y phục giới luật." Ta chớp chớp mắt. Ngươi muốn làm gì? Văn Nhạn Hồi đưa tay lên, ngón cái khẽ chạm vào khóe môi ta. Chỗ đó vừa nãy bị chính ta cắn đến đỏ ửng. "Ấn trên lưỡi không đỏ." Hắn đè thấp giọng. "Nhưng nếu ngươi còn làm loạn nữa, ta sẽ đích thân kiểm tra." Sau lưng ta tê rần. Tiếng lòng kề sát bên tai truyền tới. [Bây giờ cũng có thể kiểm tra luôn.] [Hắn chắc chắn sẽ run rẩy.] Ta nhét tấm vải vào tay hắn, quay đầu bỏ chạy. Chạy đến cửa mới nhớ ra, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Văn Nhạn Hồi ở phía sau bồi thêm một nhát: "Cửa tĩnh thất, chỉ có thể mở từ chỗ của ta." [Chạy cái gì chứ.] [Cũng có phải là không cho hắn quay lại đâu.] Ta đưa hai tay bịt kín tai. Vô dụng. Tiếng lòng của hắn vẫn sờ sờ ở đó. [Đêm nay phải canh chừng chặt một chút.] [Ngộ nhỡ để kẻ khác nhìn thấy bộ dạng này của hắn, ta sẽ không vui đâu.] Ta tựa lưng vào cửa, lần đầu tiên cảm thấy, ngậm miệng bảy ngày không hề khó. Khó là ở chỗ bảy ngày đều phải nhốt chung một chỗ với Văn Nhạn Hồi. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài có người đến. Không chỉ một người. Cửa tĩnh thất vừa mở, Chúc Hành đã dẫn theo hai tên đệ tử nội môn đứng chặn trước cửa, trong tay còn xách theo một túi hạt dưa. "Nghe nói Nguyễn Trì bị phạt ngậm miệng rồi, ta đặc biệt đến đây thăm hỏi một chút." Ta ngồi bên bàn, ngẩng đầu nhìn hắn. Thăm hỏi á? Cái ánh mắt châm chọc xem kịch vui của ngươi sắp rớt vào tận bát cơm của ta luôn rồi đấy. Chúc Hành tựa người vào bậu cửa. "Nguyễn sư đệ, bảy ngày không được nói chuyện, khó chịu lắm đúng không?" Ta mỉm cười. Hắn càng đắc ý. "Ngày thường ngươi chẳng phải giỏi mồm mép lắm sao? Nào, chửi ta một câu nghe thử xem." Ta cầm bút lên. Văn Nhạn Hồi từ bên cạnh rút tờ giấy đi. "Trong thời gian bế khẩu thiền, không được viết chữ nhục mạ người khác." Chúc Hành cười càng lớn tiếng hơn. "Đại sư huynh quản cũng nghiêm khắc quá rồi. Nguyễn Trì, bây giờ ngươi đến cả chửi ta cũng không làm được nữa sao?" Ta đặt bút xuống. Chúc Hành sáp lại gần, cố ý đè thấp giọng. "Ngày đó ở đại hội, ngươi bảo trưởng lão cởi pháp bào tơ vàng ra rồi hẵng giảng bài, ngươi nghĩ cái quái gì vậy? Hiện tại bên ngoài đều đang đồn ầm lên, nói ngươi muốn xem mông của trưởng lão. Vạ miệng thì sớm muộn cũng gặp báo ứng thôi." Ta phẫn nộ viết: Kẻ nào tung tin đồn? Ta bảo ngài ấy cởi pháp bào, chứ không phải cởi quần! Chúc Hành càng nói càng hăng. "Ngươi ở trước mặt mấy trăm con người hét lên câu 'Trưởng lão cởi ra rồi', có phải là ngươi nói không? Còn nữa nhé, tối qua Linh Thiện Đường mở sòng cá cược, nói ngươi nhiều nhất chỉ trụ được ba ngày. Ta có nên thay ngươi đặt cược một ngày không?" Ta giơ tay lên định đánh. Văn Nhạn Hồi lập tức nhìn sang. Ta đành phải ngậm ngùi buông tay xuống. Chúc Hành phá lên cười. Phút chốc tiếp theo, một cuốn sách giới luật ném thẳng vào ngực hắn. Chúc Hành hết cười nổi. Văn Nhạn Hồi mở miệng: "Điều thứ ba mươi sáu trong giới luật, tự tiện xông vào tĩnh thất, quấy rầy người khác tu hành, chép phạt năm mươi lần." Chúc Hành ngớ người. "Đại sư huynh, ta chỉ là tới xem hắn một chút thôi mà." "Cộng thêm hai mươi lần." "Không phải, ta có chửi huynh đâu." "Lên mặt cãi người canh giữ, cộng thêm ba mươi lần." Mặt Chúc Hành xanh lét. Ta ở bên cạnh nhịn cười đến mức bả vai run rẩy. Văn Nhạn Hồi nghiêng đầu nhìn ta. "Ngươi cười cái gì?" Ta lập tức ngồi ngay ngắn lại. [Cười đẹp mắt như vậy... Muốn lột sạch sư đệ ra mà hôn.] Ta: "..." Chúc Hành ôm cuốn sách giới luật, không cam lòng lườm ta một cái. "Nguyễn Trì, ngươi đừng có đắc ý. Bên ngoài đều biết ngươi bị câm rồi." Văn Nhạn Hồi: "Một trăm hai mươi lần." Chúc Hành triệt để ngậm miệng. Hai tên đệ tử ngoài cửa vừa định chuồn êm, Văn Nhạn Hồi đưa mắt quét tới. "Các ngươi bồi hắn chép phạt cùng đi." Cửa tĩnh thất thoắt cái đã vắng hoe. Ta giơ ngón tay cái hướng về phía Văn Nhạn Hồi. Hắn đem tờ giấy vừa nãy trả lại cho ta: "Muốn chửi cái gì?" Ta cúi đầu viết: Đa tạ sư huynh. Văn Nhạn Hồi nhìn hồi lâu, sau đó gấp gọn lại, cất vào trong tay áo. Ta trừng mắt nhìn hắn. Hắn bình thản nói: "Vật chứng." Ta đập bàn. Vật chứng cái gì? Chứng minh ta bị hắn ép đến mức biết viết tiếng người rồi à? Đang mải thất thần, trên giấy đã rơi thêm một giọt mực. Văn Nhạn Hồi gõ gõ mặt bàn. "Tập trung vào." Ta giương mắt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn ta. [Đừng có nhìn ta như vậy.] [Ta sẽ muốn hỏi hắn, có phải là đã biết rồi không.] Đầu bút của ta khựng lại. Biết cái gì cơ? Văn Nhạn Hồi cúi đầu lật sách, không lên tiếng nữa. Nhưng hắn càng im lặng, ta lại càng muốn nghe. Ta cố tình ném bút xuống đất. Hắn cúi người nhặt, ta cũng cúi người xuống. Hai người đụng nhau ngay dưới gầm bàn. Bàn tay hắn đỡ lấy gáy ta, che chắn để ta không bị đập đầu vào góc bàn. Ta lại nhìn thấy miếng ngọc hộ tâm giấu trong vạt áo hắn. Trên ngọc khắc một chữ "Trì" nho nhỏ. Tiếng lòng của Văn Nhạn Hồi im bặt. Hắn ấn miếng ngọc hộ tâm vào sâu trong vạt áo. Muộn rồi. Ta đã nhìn thấy hết rồi. Ta ngẩng đầu chằm chằm nhìn hắn. Văn Nhạn Hồi mặt không biến sắc. "Nhìn cái gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao