Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Nụ cười trên môi ta cứng đờ. Cái gì gọi là cách xa hắn một chút? Ta nắm chặt tờ giấy kia, đầu lưỡi lại nóng bỏng lên.
Văn Nhạn Hồi cái tên khốn kiếp này. Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, nợ cũ cũng lật lại sòng phẳng rồi. Bây giờ hắn lại nói với ta, muốn ta cách xa hắn ra một chút?
Bên ngoài cửa có động tĩnh. Người tiến vào lại là Chúc Hành.
"Đừng trừng mắt nhìn ta, ta phụng mệnh đến đưa thuốc. Tiện thể thông báo cho ngươi một tiếng, ngươi thê thảm rồi."
Ta ngước mắt. Chúc Hành hạ thấp giọng:
"Các trưởng lão cảm thấy bế khẩu thiền của ngươi xảy ra sai sót, muốn đổi người canh chừng. Nghe nói bọn họ định đưa ngươi tới Thanh Tu Phong, một ngày còn lại sẽ do tiểu sư thúc Nam Thê đích thân canh giữ."
Ta lập tức sải bước ra ngoài. Chúc Hành cản ta lại:
"Ngươi không thể nói chuyện, có đi cũng vô dụng thôi."
Bước chân ta khựng lại. Chúc Hành thở dài:
"Vừa nãy đại sư huynh ở Nghị Sự Đường công khai cãi lại trưởng lão, nói bế khẩu thiền của ngươi vẫn chưa tu xong, bất cứ ai cũng không được phép mang ngươi đi."
Ta siết chặt tờ giấy nọ. Chúc Hành nói tiếp:
"Trưởng lão hỏi, nếu bế khẩu thiền lại phản phệ, huynh ấy gánh vác nổi không? Đại sư huynh nói, gánh vác nổi."
Cảm giác nóng rực trên đầu lưỡi tản ra. Ta xoay người đi thẳng ra ngoài. Cấm chế của Giới Luật Đường cản đường ta. Ta lôi tấm thẻ giới luật Văn Nhạn Hồi đưa cho ra, ập thẳng lên cấm chế. Linh quang tản đi. Chúc Hành ở đằng sau trợn tròn mắt:
"Huynh ấy đưa cả thẻ bài giới luật cho ngươi luôn?"
Khi ta chạy tới Nghị Sự Đường, cửa phòng vẫn chưa đóng kín. Bên trong truyền đến giọng nói của trưởng lão.
"Nhạn Hồi, vì sao ngươi cứ một mực vứt bỏ chừng mực khi dính đến chuyện của Nguyễn Trì vậy?"
Văn Nhạn Hồi đáp: "Đệ tử không có."
Nói nhảm. Ta đứng ngoài cửa nghiến răng.
Trưởng lão cười lạnh: "Ngươi không có? Vậy ngươi giao cả thẻ bài thủ tịch giới luật cho hắn là vì cái gì?"
Trong phòng chìm vào tĩnh lặng. Qua một lúc lâu Văn Nhạn Hồi mới nói:
"Hắn sợ đau. Hắn cầm lấy nó, sẽ biết được ta không dám phạt nặng."
Ta ngây ngẩn cả người trước cửa. Trưởng lão trầm giọng:
"Ngày mai bế khẩu thiền kết thúc, để hắn trở về ngoại môn. Ngươi bế quan nửa tháng, thanh tịnh tâm trí."
Ta giơ tay đẩy cửa. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Văn Nhạn Hồi bước lên phía trước nửa bước.
"Nguyễn Trì?"
Trưởng lão nhíu mày: "Ai cho phép ngươi tới đây?"
Ta đi đến bên cạnh Văn Nhạn Hồi, đập bộp tờ giấy nọ lên ngực hắn. Đợi khi hắn có thể nói chuyện, nên cách xa ta một chút.
Văn Nhạn Hồi nhìn thấy nét chữ trên giấy, đầu ngón tay đè lên mép giấy. Ta chỉ vào câu nói kia, rồi lại chỉ vào chính mình. Sau đó giơ tay, khoa tay múa chân viết một chữ thật to giữa không trung. CÚT.
Sắc mặt trưởng lão xanh mét.
"Nguyễn Trì!"
Ấn lưỡi trong nháy mắt bùng cháy dữ dội. Ta đau đớn gập người xuống. Văn Nhạn Hồi ngay lập tức vươn tay đỡ lấy ta.
"Đừng phá giới."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn đỡ lấy ta: "Câu nói đó viết ra đúng là khốn kiếp."
Ta chằm chằm nhìn hắn. Ngươi tốt nhất là nên giải thích cho nhanh vào.
Văn Nhạn Hồi nắm chặt tay ta.
"Bế khẩu thiền khiến ngươi nghe được tiếng lòng của ta, ta sợ ngươi bị cuốn theo, đợi đến khi có thể nói chuyện rồi sẽ lại hối hận. Ta thích ngươi quá lâu rồi. Nhưng ngươi thì chưa chắc." Văn Nhạn Hồi nói: "Ta muốn đợi đến khi ngươi có thể nói chuyện, để tự ngươi lựa chọn."
Trưởng lão hắng giọng một cái.
"Nghị Sự Đường không cho phép nói chuyện yêu đương."
Ta không thể lên tiếng, chỉ có thể chỉ vào đầu lưỡi mình, rồi lại chỉ chỉ vào Văn Nhạn Hồi. Còn bắt ta phải viết ra nữa à? Hắn có thể chữa được.
Gân xanh trên trán trưởng lão lại giật giật.
"Ngày mai bế khẩu thiền kết thúc. Tối nay, Văn Nhạn Hồi tiếp tục trông coi." Trước khi rời đi, trưởng lão còn bồi thêm một câu: "Cửa mở ra."
Văn Nhạn Hồi: "Tuân lệnh."
Hắn đáp lời vô cùng đoan chính. Nhưng trong lòng lại nói.
[Cửa mở thì vẫn hôn được.]
Chân ta trượt đi, suýt chút nữa ngã văng ra khỏi Nghị Sự Đường.
Đêm cuối cùng, cửa tĩnh thất mở toang. Ta ngồi trong phòng, Văn Nhạn Hồi ngồi phía đối diện. Giữa hai người cách nhau một cái bàn. Trông còn khuôn phép hơn cả ngày đầu tiên.
Ta cầm bút viết: Ngươi ngồi xa như vậy làm gì?
Văn Nhạn Hồi xem xong, không nhúc nhích. "Tị hiềm."
Ta lại viết: Cửa đều mở toang hoác ra rồi, ngươi tị hiềm cái gì?
Hắn nhìn tờ giấy, nửa ngày sau mới nói: "Tránh hiềm nghi của ta."
Ta khựng lại. Văn Nhạn Hồi ngước mắt.
"Nguyễn Trì, ngày mai ngươi có thể nói chuyện rồi."
Ta gật đầu. Hắn tiếp tục nói:
"Đến lúc đó, ngươi muốn mắng ta, muốn đánh ta, muốn coi như mấy ngày nay chưa có chuyện gì xảy ra, tất cả đều được."
Ta nhấc bút viết: Vậy ta muốn hôn ngươi thì sao?
Văn Nhạn Hồi như bị điểm huyệt ngay tại chỗ vì tờ giấy kia. Hai tên đệ tử ngoài cửa đồng thời cúi rạp đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy gì.
Văn Nhạn Hồi ấn chặt tờ giấy: "Đừng làm loạn."
Ta viết: Ngày đầu tiên trong lòng ngươi không hề nghĩ như vậy. Căn tai hắn đỏ ửng.
Ta lại bồi thêm: Ngươi bảo lúc ta ngậm miệng thì càng dễ hôn hơn.
Văn Nhạn Hồi nhắm nghiền mắt. Đệ tử ngoài cửa sặc một tiếng ho khan. Văn Nhạn Hồi lạnh lùng cất giọng:
"Ra ngoài."
Khung cảnh ngoài cửa nháy mắt trống không. Văn Nhạn Hồi đứng dậy, đi tới, thu hồi mấy tờ giấy trên bàn lại.
"Những thứ này không thể giữ lại."
Ta lao tới giật lấy. Hắn giơ lên cao. Ta nhón chân vươn người lên cướp. Văn Nhạn Hồi siết lấy eo ta, kéo ta ngã nhào tới trước. Ta va trọn vào lòng hắn.
"Bây giờ ngươi không thể nói chuyện."
Ta gật đầu. Biết rồi.
Hắn nói: "Cho nên ta hỏi, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu." Ta ngước mắt. Hắn hỏi: "Có thể hôn ngươi không?"
[Đừng ép hắn.]
[Hắn không gật đầu thì buông tay ra.]
Ta nhìn hắn, kiễng mũi chân chạm nhẹ lên môi hắn một cái. Văn Nhạn Hồi đứng hình. Ta lùi lại, chớp chớp mắt với hắn.
Phút chốc tiếp theo, hắn giơ tay giữ chặt gáy ta, điên cuồng hôn xuống. Ta bị hắn hôn tới tấp phải lùi về sau, lưng cọ vào mép bàn, sách giới luật trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất.
Văn Nhạn Hồi khựng lại một nhịp. Ta tưởng hắn muốn nhặt lên. Hắn liền vươn tay, gạt nốt mấy cuốn sách còn lại trên bàn rớt thẳng xuống đất. Giấy tờ bay lả tả khắp nơi. Hắn dán chặt lấy ta, giọng khàn đặc.
"Ngày mai phạt sau."
Ta túm lấy vạt áo hắn, cười đến mức hai vai run lẩy bẩy. Văn Nhạn Hồi tựa trán vào trán ta, tiếng lòng đột nhiên vang lên.
[Câu đầu tiên hắn nói vào ngày mai, liệu có phải là thích ta không nhỉ.]
Trái tim ta khẽ đánh thót một cái. Chắc hẳn hắn quên mất rồi, ta vẫn có thể nghe thấy. Ta nhìn hắn, giơ ngón tay điểm lên môi mình, lại điểm điểm vào ngực hắn. Ánh mắt Văn Nhạn Hồi nhìn ta dần trở nên mềm mỏng dịu dàng.
"Nghe thấy rồi?"
Ta gật đầu. Hắn hỏi:
"Vậy câu trả lời thì sao?"
Lúc này ta vẫn chưa thể nói chuyện. Được thôi. Vậy thì đổi sang một cách nào đó mà hắn có thể hiểu. Ta đem thẻ bài giới luật của hắn đeo trở lại bên hông, lại móc ngọc hộ tâm từ trong vạt áo hắn ra ngoài. Ta dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên nó. Sau đó ngẩng đầu lên, gật đầu với hắn một cái.
Văn Nhạn Hồi nhắm mắt lại, ôm siết lấy ta. Ta tựa đầu lên vai hắn, bên tai rốt cuộc không còn ồn ào nữa, chỉ còn sót lại một câu duy nhất.
[Đợi được rồi.]