Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: END

Ta rất buồn cười. Đợi chờ cái gì chứ. Ngày mai ta có thể mở miệng, hắn coi như xong đời. Sáng sớm ngày thứ bảy, bế khẩu thiền kết thúc. Trưởng lão đích thân đến hóa giải ấn lưỡi. Chúc Hành và Nam Thê đều có mặt. Văn Nhạn Hồi đứng bên cạnh ta, khuôn mặt lạnh lùng đoan chính. Trưởng lão vươn tay, linh lực hạ xuống đầu lưỡi ta. Kim ấn kia lập tức tan biến. Cổ họng ta nhẹ bẫng. Có thể nói chuyện rồi. Chúc Hành là kẻ hưng phấn nhất: "Nguyễn Trì, mau, nói hai câu nghe thử xem." Nam Thê cười híp mắt: "Câu đầu tiên phải thận trọng đấy nhé." Trưởng lão sa sầm mặt mũi: "Mau nói biết lỗi đi." Văn Nhạn Hồi không lên tiếng. Hắn đứng thẳng tắp như tùng, nhưng trong lòng lại căng thẳng tột độ. [Đừng miễn cưỡng.] [Mắng ta cũng được.] [Chỉ cần đừng nói hối hận.] Ta đằng hắng giọng, thanh âm vẫn còn mang theo chút khàn khàn. Ta nhìn về phía trưởng lão. "Đệ tử đã biết lỗi." Trưởng lão gật đầu hài lòng. Tiếng lòng của Văn Nhạn Hồi cũng thả lỏng theo. [Như vậy là tốt rồi.] "Văn Nhạn Hồi." Hắn lập tức nhìn sang. "Ngày đầu tiên lúc ngươi kiểm tra ấn lưỡi, trong lòng nghĩ muốn cạy miệng ta." Căn phòng im phăng phắc. Chúc Hành: "Cái gì cơ?" Sắc mặt Văn Nhạn Hồi biến đổi. Ta nói tiếp: "Ngày thứ hai, ta cắn đũa, trong lòng ngươi hỏi có cần đưa cho ta thứ khác để cắn không." Nam Thê "phụt" một tiếng cười phá lên. Chén trà trong tay trưởng lão run lẩy bẩy. Văn Nhạn Hồi giơ tay toan bịt miệng ta. Ta né tránh. Nghẹn ròng rã suốt bảy ngày, không ai có thể cản được ta nữa đâu. "Ngày thứ ba, ngươi nói muốn hôn ta đến phát khóc." "Đại sư huynh, huynh thủ đoạn đến thế cơ à?" Văn Nhạn Hồi phóng ánh mắt sắc lạnh quét qua. Chúc Hành vội im miệng, nhưng ánh mắt lại sáng rực đến dọa người. "Ngày thứ tư dưới gốc cây hòe, ngươi nói muốn nghe thấy ta phá giới, nhưng lại luyến tiếc không nỡ phạt ta." Văn Nhạn Hồi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, túm chặt lấy cổ tay ta. "Nguyễn Trì." Ta ngẩng đầu nhìn hắn. "Sao vậy?" Ta cười nhạt một tiếng. "Dám nghĩ mà không dám nghe à?" Văn Nhạn Hồi nuốt nước bọt đánh ực. Nam Thê ở bên cạnh đã cười đến gập cả người. Mặt trưởng lão đen kịt như đít nồi. "Đủ rồi!" Ta lập tức ngậm miệng. Trưởng lão chỉ vào ta, rồi lại chỉ vào Văn Nhạn Hồi, quá nửa ngày vẫn không thốt nên lời. Cuối cùng, ngài phất ống tay áo. "Văn Nhạn Hồi, mang hắn cút đi cho khuất mắt." Văn Nhạn Hồi hành lễ: "Tuân lệnh." Ta cũng cuống cuồng hành lễ theo. Sau đó liền bị Văn Nhạn Hồi lôi xệch ra khỏi tĩnh thất. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã đè ép ta bám vào cột hành lang. "Nói đủ chưa?" Ta tựa lưng vào cột cười khoái trá. "Chưa." Văn Nhạn Hồi chằm chằm nhìn ta. "Còn muốn nói cái gì nữa?" Ta sán lại gần một chút. "Muốn nói là, trong lòng đại sư huynh còn vạ miệng hơn ta nhiều." Hắn ngẩn người ra một lúc: "Còn gì nữa không?" Ta chớp chớp mắt. "Còn muốn nói, chuyện tối hôm qua ngươi nợ ta, vẫn chưa trả hết đâu." Ánh mắt Văn Nhạn Hồi nhìn ta dần trở nên sai sai. Phía cuối hành lang có đệ tử đi ngang qua, hắn lập tức nâng ống tay áo che khuất mặt ta, đẩy ta vào một gian phòng chép phạt trống không. Cửa khép lại. Văn Nhạn Hồi sát lại thật gần. "Nguyễn Trì." "Hửm?" "Về sau bớt ăn nói ở bên ngoài đi." Ta nhướng mày: "Sợ mất mặt à?" "Sợ bọn họ nghe được những điều không nên nghe." "Điều gì không nên nghe cơ?" Văn Nhạn Hồi đăm đăm nhìn ta. "Ví dụ như bây giờ ta đang rất muốn hôn ngươi." Ta cố tình nghiêng đầu sang một bên. "Thế thì ngươi cứ nghĩ đi." "Không chỉ muốn nghĩ thôi đâu." Lời chửi thề của ta vừa chực thốt ra khỏi miệng, đã bị lấp kín. Bên ngoài phòng chép phạt truyền đến tiếng bước chân. Chúc Hành đứng ở cửa gào gọi: "Nguyễn Trì? Đại sư huynh? Trưởng lão bảo hai người tới nhận phạt." Chúc Hành nghi ngờ cất tiếng: "Hai người ở trong đó làm gì đấy?" Ta há miệng đáp bừa: "Sắp xếp án cũ." Văn Nhạn Hồi cúi đầu. [Hư hỏng quá.] Ta dẫm thẳng lên chân hắn một phát. Chúc Hành ngoài cửa "ồ" lên một tiếng: "Vậy thì nhanh nhanh lên, mặt trưởng lão đen sì rồi kìa." Văn Nhạn Hồi bật cười trầm thấp: "Câu nói này, coi như là ngươi chủ động phá giới." "Bế khẩu thiền kết thúc rồi, còn phá cái thể loại giới gì nữa?" Đầu ngón tay hắn đè lên khóe môi ta. "Giới của ta." Tay ta khẽ siết lại. Hắn kéo ta vào lồng ngực, câu nói này chỉ để cho một mình ta nghe. "Từ cái ngày năm ngươi mười hai tuổi ném miếng ngọc hộ tâm kia cho ta, ta đã chẳng thể giữ nổi giới lụật nữa rồi." Ta bị hắn nói cho không còn lời nào để biện bác. Cuối cùng vẫn là vươn tay ôm lấy hắn. "Thế thì ngươi cũng giỏi giả vờ thật đấy." "Ừm." "Sau này đừng giả vờ nữa." "Nghe theo ngươi." Ngoài cửa Chúc Hành rời đi rồi lại quay trở lại. "Hai người vẫn chưa xếp xong án cũ à?" Ta kéo cửa ra, Văn Nhạn Hồi đứng chắp tay sau lưng ta, khuôn mặt đoan chính đến mức muốn ăn đòn. Chúc Hành nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn hắn. "Sao miệng của hai người lại đỏ chót lên thế kia?" Ta nói: "Nợ cũ nhiều quá, cãi nhau đấy." Bàn tay Văn Nhạn Hồi buông thõng trong ống tay áo, lén lút móc lấy ngón tay ta. Hắn chép phạt giới luật. Ta ở bên cạnh mắng hắn. Mắng đến lúc mệt rồi, liền bắt hắn phải ngậm miệng. Còn ngậm miệng xong thì làm gì, đó là chuyện riêng của đại sư huynh Giới Luật Đường rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao