Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

[Hỏng bét rồi.] [Hắn có bỏ chạy không?] Ta cầm lấy bút, ngồi trở lại ghế, nhưng đầu ngón tay run rẩy hồi lâu vẫn không thể giữ vững. Bảy ngày tu bế khẩu thiền còn chưa dày vò xong. Văn Nhạn Hồi đã lộ tẩy trước rồi. Ngay trong đêm đó ta liền muốn bỏ trốn. Ngày thứ ba bế khẩu thiền, trăng mờ gió lớn, cực kỳ thích hợp để phạm nhân tẩu thoát khỏi Giới Luật Đường. Ta dùng đồ chặn giấy đè Tĩnh Tâm Quyết lên góc bàn, trèo cửa sổ, đạp lên cành cây, tiếp đất. Vừa mới đứng vững, đỉnh đầu chợt có người cất giọng. "Đi đâu?" Ta ngẩng đầu. Hắn ngồi trên cành hòe, vạt áo rủ xuống, ánh trăng vương trên đầu vai. Ta suýt chút nữa thì phá giới ngay tại chỗ. Ngươi có bệnh à? Nửa đêm không ngủ, ngồi trên cây bắt ta làm gì? Văn Nhạn Hồi từ trên cây phi thân xuống, chặn ngay trước mặt ta. "Trong thời gian bế khẩu thiền, không được tự ý rời khỏi tĩnh thất." Ta lấy giấy bút ra, sột soạt viết xuống: Mông sư huynh rất vểnh, nhưng mà cản đường rồi. Hắn xem xong, sắc mặt không đổi cất luôn vào trong tay áo. Ta lại viết: Cầu xin ngươi. Hắn nhìn một chút rồi hỏi: "Cầu xin ai?" [Muốn nhìn thấy hắn viết: Sư huynh, cầu xin huynh.] [Tốt nhất là ngoan ngoãn thêm một chút nữa.] Ta 'rắc' một tiếng bẻ gãy luôn cây bút. Văn Nhạn Hồi cúi đầu: "Hủy hoại bút mực của Giới Luật Đường." Ta từ trong tay áo lôi ra cây bút thứ hai, viết: Có chuẩn bị thì không lo họa hoạn. Văn Nhạn Hồi khẽ mỉm cười. [Đáng yêu quá.] Ta giật mình lùi lại ngay tại trận. Hắn thu nụ cười: "Vì sao lại trốn?" Ta không viết. Hắn rũ mắt xuống. "Bởi vì miếng ngọc hộ tâm kia sao?" Tờ giấy trong tay ta bị bóp nhăn nhúm. Phiền chết đi được. Hắn cái gì cũng đoán được hết. Hắn bước tới trước, ta lùi về sau, lưng va mạnh vào thân cây. Hết đường lui rồi. Văn Nhạn Hồi vươn tay chống lên thân cây, giam ta vào giữa. "Đó là đồ cũ." Ta nhìn hắn. Đồ cũ? Đồ cũ khắc tên ta sao? Ngươi nói nghe nhẹ nhàng ghê nhỉ. Hắn nói: "Lúc nhỏ ngươi tặng cho ta." Ta ngẩng phắt đầu. Ta tặng cho hắn cái này lúc nào cơ chứ? Văn Nhạn Hồi nhìn thấu sự mờ mịt của ta. "Mười hai tuổi, ở Đại Hội Luận Kiếm, ngươi thua cuộc, tức giận ném thẳng miếng ngọc hộ tâm này cho ta, còn nói sớm muộn gì cũng có một ngày thắng lại cả vốn lẫn lời." Ta nhớ ra rồi. Năm đó ta đánh nhau thua mà không chịu nhận nợ, ném đồ đạc cũng ném một cách vô cùng lý trực khí tráng. Vậy mà hắn lại giữ đến tận bây giờ sao? Khoản nợ này còn chưa tính xong, Văn Nhạn Hồi lại nói tiếp: "Sau này ngươi không nhớ nữa, ta cũng không trả lại." Ta viết: Vì sao? Hắn chằm chằm nhìn vào hai chữ kia, thật lâu sau vẫn không trả lời. Miệng hắn không cử động. [Trả rồi, sẽ không còn cái cớ nào để tìm ngươi nữa.] Bàn tay nắm tờ giấy của ta bỗng siết chặt. Văn Nhạn Hồi rút lấy tờ giấy kia đi: "Quay về đi." Ta đứng yên không nhúc nhích. Hắn lại bồi thêm một câu: "Bên ngoài lạnh lắm." [Mặc ít như vậy mà cũng dám chạy ra ngoài.] Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Ngoài miệng thì toàn quy củ, trong lòng lại xót xa không nỡ. Ta bước lên phía trước một bước. Hắn không chịu nhường đường. Chúng ta vốn dĩ đã đứng sát nhau, ta vừa khẽ động đậy như vậy, bả vai liền cọ qua vòm ngực hắn. Hơi thở của Văn Nhạn Hồi đình trệ trong một cái chớp mắt. [Đừng lộn xộn.] [Còn cựa quậy nữa ta thực sự sẽ nhịn không nổi đâu.] Ha ha, ta không thể nói chuyện, nhưng ta có thể tìm đường chết. Thế là ta nhấc tay, ngón tay móc vào tấm thẻ giới luật bên hông hắn, nhẹ nhàng kéo một cái. Văn Nhạn Hồi bị ta kéo cho lảo đảo, một tay chống thân cây, một tay tóm chặt lấy cổ tay ta. Chóp mũi cách ta chỉ còn đúng một tấc. Hơi thở phả toàn bộ lên mặt ta, vừa nặng nề lại vừa nóng rực. Hắn chằm chằm nhìn ta, yết hầu không ngừng cuộn trào lên xuống. Ta bất an vặn vẹo cơ thể một chút, đầu gối vô tình cọ qua giữa hai chân hắn. Cả người hắn lập tức cứng đờ. "Nguyễn Trì." Tiếng gọi này của hắn khàn đặc lại. Ta nhướng mày. Sao nào? Chẳng phải ngươi bảo ta quay về ư? Văn Nhạn Hồi không lên tiếng. [Muốn hôn.] [Muốn nghe thấy hắn phá giới.] [Nhưng lại luyến tiếc không nỡ phạt hắn.] Tim ta đập loạn nhịp kịch liệt. Văn Nhạn Hồi buông ta ra, lùi lại nửa bước. "Trở về tĩnh thất." Ta vội vàng chui tọt qua dưới cánh tay hắn. Mới chui được một nửa, hắn đã xách gáy áo lôi ngược ta trở lại. "Đi cửa chính." Ta: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao