Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tông môn tiểu hội diễn ra vô cùng náo nhiệt. Ta ngồi ở vị trí trung tâm hàng ghế đầu, cả hội trường bên dưới đều đổ dồn ánh mắt vào ta. Chúc Hành ngồi phía sau, cố kìm giọng cười nhạo: "Nguyễn Trì, sướng không?" Văn Nhạn Hồi ngồi ngay bên cạnh ta, lật mở cuốn sách giới luật. Chúc Hành lập tức ngậm miệng. Trưởng lão giảng đạo đến lúc cao hứng, liền điểm danh ta. "Nguyễn Trì, ngươi đã biết lỗi chưa?" Ta đứng lên, chỉ có thể gật đầu. Trưởng lão tỏ vẻ hài lòng. "Biết lỗi là tốt. Ngày thường ngươi mồm mép tép nhảy, hôm nay lại không nói được lời nào, có cảm ngộ được điều gì không?" Ta: "..." Ngài hỏi thế này chẳng phải là đang làm khó người khác sao? Văn Nhạn Hồi đứng dậy. "Trưởng lão, hắn không thể nói chuyện." Trưởng lão liếc nhìn hắn một cái. "Ta biết." Văn Nhạn Hồi: "Vậy thì không nên hỏi." Cả hội trường tĩnh lặng. Trưởng lão cau mày: "Nhạn Hồi, hôm nay ngươi nói hơi nhiều rồi đấy." Văn Nhạn Hồi không lùi bước. "Đệ tử chỉ là làm việc theo quy củ. Trong thời gian tu bế khẩu thiền, bức ép đệ tử chịu phạt nói ra cảm ngộ, nếu dẫn dụ kẻ đó phá giới, người hỏi cũng phải chịu trách nhiệm." Trưởng lão bị nghẹn họng. Bên dưới đài có người cười khẽ, ta cúi gằm mặt, bả vai khẽ run lên. [Lại cười rồi.] [Muốn sờ một chút.] Sau khi tiểu hội giải tán, ta bám theo Văn Nhạn Hồi đi ra ngoài. Vừa qua khỏi hành lang, tiểu sư thúc Luyện Đan Phong - Nam Thê đã cản đường, trên tay y cầm một bình đan dược. "Tiểu Trì, ấn trên lưỡi có đau không? Ta mới luyện xong Thanh Thiệt Hoàn này." Ta vừa định đưa tay nhận, Văn Nhạn Hồi đã tiến lên một bước che chắn. "Không phiền tiểu sư thúc bận tâm." Nam Thê nhướng mày: "Chỉ là người canh giữ, có phải đạo lữ đâu. Quản rộng vậy sao?" [Đạo lữ.] [Hắn lại nhắc nhở ta rồi.] Nam Thê vẫn tiếp tục châm ngòi thổi gió: "Đi theo ta đi, chỗ ta có kẹo đường đấy." Ta vừa vươn tay ra, Văn Nhạn Hồi đã tóm chặt lấy cổ tay ta. Văn Nhạn Hồi còn chưa kịp mở miệng, đầu lưỡi ta đã nóng rực. Ấn lưỡi lại phát tác. Lần này còn hung hăng hơn cả tối qua, nóng đến mức trước mắt ta trắng xóa. Sắc mặt Văn Nhạn Hồi biến đổi, lực đạo giữ chặt cổ tay ta càng siết chặt hơn. "Nguyễn Trì?" Ta đưa tay ôm lấy miệng, lắc đầu. Văn Nhạn Hồi kéo thẳng ta vào lòng. "Tránh ra." Văn Nhạn Hồi bế ta trở về tĩnh thất, cửa vừa đóng, liền đặt ta nằm xuống nhuyễn tháp. "Há miệng." Ta đau đến mức chẳng còn tâm trí bận tâm thứ khác, ngoan ngoãn há miệng ra. Văn Nhạn Hồi dùng đầu ngón tay điểm lên ấn lưỡi, linh lực ép xuống. Nhưng lần này cơn đau không lập tức dịu đi. Nam Thê đi theo vào trong, liếc mắt nhìn một cái: "Bế khẩu thiền mà gặp phải Độc Tâm Linh Mạch, rất dễ xảy ra sự cố. Tiếng lòng nghe được nếu có liên quan đến chuyện động tâm, thì hoặc là phải đoạn niệm, hoặc là phải ứng niệm." Ta nhìn y. Cái gì gọi là ứng niệm? Nam Thê híp mắt cười tủm tỉm, bổ sung thêm: "Trong lòng muốn hôn, thì cứ hôn một cái. Kìm nén không đáp lại, phản phệ sẽ phát đau." Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ta nhìn sang Văn Nhạn Hồi. Văn Nhạn Hồi cũng đang nhìn ta. Tiếng lòng của hắn nhỏ đi nhiều, nhưng ta vẫn có thể nghe thấy. [Đừng sợ.] [Ta sẽ không ép ngươi.] Cổ họng ta như nghẹn lại. Nam Thê vẫn đứng ngoài cửa châm ngòi: "Hai vị nếu không có ý đó, thì cứ coi như ta chưa nói gì đi." Văn Nhạn Hồi quay đầu lại: "Nam Thê." "Được được được, ta cút." Cửa phòng một lần nữa khép lại. Trong tĩnh thất chỉ còn lại hai người chúng ta. Đầu lưỡi ta vẫn còn đau buốt. Văn Nhạn Hồi đứng bên mép giường, bàn tay nắm chặt. Ta vươn tay, móc lấy ống tay áo của hắn. Văn Nhạn Hồi cúi đầu. Ta đem tấm thẻ giới luật hắn đưa lúc trước đặt vào lòng bàn tay hắn. Sau đó chỉ chỉ vào viền môi mình. Hơi thở của Văn Nhạn Hồi rối loạn. "Nguyễn Trì." Ta nhắm nghiền mắt lại. Bớt nói nhảm đi. Nhanh lên. Giây tiếp theo, hắn cúi người hôn xuống. Hắn hôn rất nhẹ nhàng. Những lời nói điên cuồng trong lòng kia, một câu cũng không dám dùng lên người ta. Cảm giác nóng rực trên đầu lưỡi dần rút đi. Ta mở mắt ra. Văn Nhạn Hồi lùi lại một chút, giọng nói đã khàn đi. "Còn đau không?" Ta lắc đầu. Hắn thở phào nhẹ nhõm. [Vẫn muốn.] [Không được.] Ta nhìn cái bộ dạng cố kìm nén của hắn, buồn cười vô cùng. Thế là ta đưa tay, túm lấy vạt áo trước ngực, kéo tuột hắn trở lại. Lần này, Văn Nhạn Hồi không nhịn nữa. Ngày thứ năm bế khẩu thiền, Giới Luật Đường bùng nổ. Cái miệng của Nam Thê, chỉ trong vòng nửa canh giờ đã làm nổ tung cả tông môn. Y rời khỏi tĩnh thất chưa đầy nửa canh giờ, trên dưới tông môn đã đồn ầm lên rằng: Nguyễn Trì tu bế khẩu thiền bị phản phệ, đại sư huynh phải lấy thân trấn áp. Bốn chữ "lấy thân trấn áp", nghe thế nào cũng thấy không được trong sáng cho lắm. Ta ngồi trong tĩnh thất, nghe mấy tên tiểu đệ tử bên ngoài ghé tai nhỏ to, mặt mũi đen xì đến mức có thể vắt ra mực. Văn Nhạn Hồi ngược lại vẫn vững vàng như núi. Ta đập bàn. Hắn ngẩng đầu. "Muốn nói gì?" Ta viết: Quản lý Nam Thê chút đi. Văn Nhạn Hồi xem xong, gật đầu. "Được." Ta lại viết: Không phải lấy thân trấn áp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao