Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

【Dạo này sao không thấy livestream?】 Khi nhận được tin nhắn của L, tôi có chút ngạc nhiên. Bởi vì lần trước tôi gửi sticker chúc ngủ ngon anh ta cũng không trả lời. Tôi cứ ngỡ anh ta không phải kiểu đại gia thích liên lạc riêng tư. 【Dạo này đang chuyển nhà, bận đến quay cuồng đầu óc luôn đây.】 L: 【Tại sao lại chuyển nhà?】 Tôi hơi khựng lại, cảm thấy có chút kỳ lạ. Trả lời lấp liếm: 【Thì thích thì chuyển thôi.】 【Cãi nhau với người nhà à?】 Tôi ngạc nhiên trước sự nhạy bén của L, nhưng cũng không thừa nhận sự thật. 【Ừm... hỏi kỹ thế, anh thích tôi à?】 Cái câu lả lơi này vừa gửi đi. Lập tức khiến đối phương đứng hình. Phía trên hiển thị "đang nhập tin nhắn..." mấy lần liền. Mãi một lúc sau mới thấy hồi âm: 【Không có. Nhưng cậu rất đúng gu thẩm mỹ của tôi, tôi rất thích.】 Bình thường livestream tôi chỉ lộ dáng người, dù có lộ mặt thì đa phần cũng đeo khẩu trang. Thế thì đúng gu chỗ nào được nhỉ? Tôi bật cười thành tiếng. Câu trả lời này vậy mà lại có chút thuần tình ngoài dự kiến. Tôi cứ tưởng những người như L sẽ rất sành sỏi trong việc tán tỉnh cơ. Thú vị đấy chứ. Trong đầu nảy ra một ý định xấu xa. Tôi đứng trước gương, vén vạt áo thun lên. Chụp một tấm ảnh lộ ra chiếc khuyên rốn. Làn da dưới ánh đèn mờ ảo trắng đến mức phản quang. Mang theo một loại cảm giác gợi dục đầy mập mờ khó tả. 【Cảm ơn nhé, mong anh sau này chiếu cố mèo nhỏ nhiều hơn nha QAQ】 Gửi xong, tôi tắt máy luôn. Mấy cái chiêu trò này là tôi học từ một chủ phòng khác. Cậu ta cũng là trai thẳng. Nhưng cực kỳ giỏi cái kiểu "thấy gay nói lời gay". Tôi thấy ghê tởm thật đấy. Nhưng thỉnh thoảng dùng một lần để trêu chọc người khác cũng thấy hay hay. Sau khi ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau đến công ty, tôi nhận được một tin dữ. Tôi phải đi công tác ở thành phố B. Người đồng hành còn có cả Cố Thanh Lan. Chỉ cần nghĩ đến việc phải ở chung một không gian với anh ta là tôi đã thấy nghẹt thở rồi. Nhưng hết cách. Bây giờ tôi chỉ là một con đỗ nghèo khỉ làm công ăn lương đáng thương mà thôi. Đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với "bố đường" của mình rồi. Sau này muốn vung tiền thì chỉ có thể dựa vào "mát mẻ"... à không, dựa vào đôi bàn tay mình để kiếm tiền thôi. Buổi tối lúc đi tiếp khách, tôi mới biết tự mình kiếm tiền khó đến mức nào. Đối tác là Trần tổng, một con sâu rượu chính hiệu. Nói với chúng tôi một câu là lại đòi nâng ly một cái. Tôi uống đến mức sắp nôn ra rồi. Ngay cả Cố Thanh Lan cũng uống không ít. Nhưng tửu lượng của anh ta tốt hơn tôi một chút. Lúc tan tiệc, tôi đã gục hẳn, còn Cố Thanh Lan vẫn giữ được sự tỉnh táo. Đỉnh thật đấy. Tôi say đến mức chẳng biết trời đất là gì nữa. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có người vác mình lên vai. Là Cố Thanh Lan. Vì say quá nặng nên ngay cả khi bị người mình ghét nhất cõng, tôi cũng chẳng còn sức mà phản kháng. Về đến khách sạn, tôi nằm vật ra giường. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt lại là gương mặt đáng ghét của Cố Thanh Lan. Tôi kéo chăn trùm kín mắt. "Cố Thanh Lan, tôi thực sự ghét anh lắm." Một khoảng lặng dài. Lát sau. Tôi cảm thấy có một lực bóp mạnh vào má mình. "Thật trùng hợp, tôi cũng rất ghét cậu." "Đồ công tử bột." Cố Thanh Lan nói như để trả đũa, "Ngoài gương mặt xinh đẹp ra thì chẳng được tích sự gì." Còn một câu nữa tôi nghe không rõ. Chắc cũng là mắng tôi thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao