Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cố Thanh Lan nhìn cái bóng lưng đang đi xa dần kia. Trong lòng dâng lên một cơn đau thắt. Đó là một cảm giác rất lạ lẫm. Là thứ mà trước đây anh chưa từng nếm trải. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nặc, anh đã định nghĩa về cậu. Một tên công tử bột, chỉ có gương mặt là coi được. Tô Nặc đặc biệt giỏi dùng gương mặt xinh đẹp đó để khiêu khích, giống như một con mèo mướp có bộ móng sắc nhọn. Chốc chốc lại cào anh một cái. Dường như anh không thoải mái thì cậu mới thấy thoải mái. Sau đó, Cố Thanh Lan vô tình lướt thấy một phòng livestream. Chàng trai trong đó đang nhảy múa. Dáng người rất đẹp, eo thon đến mức cảm giác có thể nắm trọn bằng một bàn tay. Quan trọng hơn là. Anh đã nhìn thấy hình xăm trên xương quai xanh của chàng trai này. Y hệt như hình xăm trên người tên cấp dưới đáng ghét kia. Một ý định ác quái nảy sinh trong đầu. Nếu tặng quà cho cậu ta, cậu ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chỉ cần bấm vào phòng livestream này một lần, mọi thứ liền không thể cứu vãn nổi. Cố Thanh Lan vừa tự sỉ vả bản thân, vừa không thể khống chế được mà bị thu hút. Dần dần. Cảm giác đó trở nên mãnh liệt hơn. Muốn trò chuyện với cậu. Muốn ánh mắt mình mãi mãi đặt trên người cậu. Muốn quản thúc cậu. Muốn chiếm hữu cậu làm của riêng. Cố Thanh Lan biết, nói dối một lần thì phải dùng vô số lời nói dối khác để bù đắp. Nhưng. Anh thực sự không muốn đâm thủng giấc mộng đẹp này. Anh sợ hãi ánh mắt chán ghét của Tô Nặc khi biết tất cả. Chỉ là bây giờ, mộng vẫn tan rồi. Đó là do anh tự làm tự chịu. Tôi đã chặn mọi phương thức liên lạc của Cố Thanh Lan. Nhưng trong lòng vẫn thấy nghẹn bứ. Có một luồng hơi nghẹn ở cổ họng, không thoát ra được, cũng không nuốt xuống nổi. Tôi gọi điện cho Ninh Ngộ. "Ra đây uống rượu với tôi." Đến quán bar. Ninh Ngộ thấy sắc mặt tôi không ổn. Dè dặt hỏi: "Ông sao thế, sao trông như sắp khóc vậy? Không lẽ thất tình à?" Tôi cười tự giễu, lắc đầu: "Còn kinh tởm hơn cả thất tình." "Ông đây mẹ kiếp bị người ta lừa." "Bị xoay như con chó suốt mấy tháng trời, bị dắt mũi vòng vòng......" "Ầy, anh em." "Tôi chẳng biết an ủi ông thế nào nữa, thôi thì mọi chuyện cứ để trong rượu nhé." Nói xong, Ninh Ngộ tu ực nửa chai. Mãi đến nửa đêm về sáng. Tôi đã chẳng nhớ nổi mình và cậu ta đã uống hết bao nhiêu chai nữa. Dù sao cho đến khi tài xế đưa tôi về tận nhà, đầu óc tôi vẫn mông lung. Tôi nằm trên giường, vùi mặt thật sâu vào gối. Mơ thấy một chuỗi những giấc mộng hỗn loạn. Có những phân đoạn tôi và Cố Thanh Lan đối đầu gay gắt. Có những phân đoạn tôi và L mập mờ bên nhau. Cuối cùng tất cả mọi thứ đều trộn lẫn vào nhau. Sao mà lại khó chịu đến thế. Tôi trằn trọc không yên, lún sâu vào mộng cảnh. Tại sao lại. Đau đến thế cơ chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao