Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi có thể cảm nhận được thiện cảm mà L dành cho mình. Đó là một loại tình cảm nhẹ nhàng, chừng mực, không hề khiến người ta phản cảm. Tần suất trò chuyện của chúng tôi bắt đầu dày đặc hơn. Anh ấy hầu như chẳng bao giờ nói lời đường mật. Phần lớn thời gian đều quản thúc tôi như quản con trẻ vậy. 【Ngày mai trời mưa, nhớ mang theo ô.】 Tôi bận xử lý email, miệng thì vâng dạ cho có lệ, nhưng đến hôm sau thì quên sạch sành sanh. Lúc tan làm, nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ, tôi muốn khóc mà không ra nước mắt. Thế là bắt đầu giở trò vô lý. 【Đều tại anh hết, sao không nhắc tôi thêm vài lần nữa chứ.】 【Giờ chẳng biết đến bao giờ mới về được đây.】 "Không mang ô à?" Sau lưng bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng của Cố Thanh Lan. Tôi cất điện thoại, quay đầu lại. "Tôi đưa cậu về." Tôi vô thức từ chối: "Không cần đâu, tôi đợi mưa nhỏ chút là được." "Dự báo thời tiết nói mưa sẽ kéo dài đến hai giờ sáng, nếu cậu muốn ngủ lại công ty thì tôi không có ý kiến." Tôi: "......" "Làm phiền lãnh đạo vậy." Tôi đi đứng lóng ngóng như robot đi theo Cố Thanh Lan ra khỏi công ty. Ô của anh ta không lớn, nhưng lại nghiêng hẳn về phía tôi. Một bên vai anh ta bị nước mưa xối ướt đẫm. Tôi len lén liếc nhìn sang bên cạnh. Nhớ tới mấy đồng nghiệp cứ hay lảm nhảm bên tai "Cố tổng đẹp trai quá", thầm nghĩ nếu đây là một cô gái nhỏ, không chừng sẽ bị cái bộ dạng quý ông này làm cho mê mẩn đến thần hồn điên đảo mất thôi. Trên xe Cố Thanh Lan không có mùi lạ, chỉ có mùi da thuộc hòa quyện với hương thơm nhàn nhạt từ tinh dầu xe hơi. Nhiệt độ trong xe vừa vặn, tiếng mưa bên ngoài rơi xào xạc. Chẳng biết từ lúc nào, tôi vậy mà lại ngủ thiếp đi trên xe của anh ta. Đến khi tôi tỉnh dậy. Phát hiện trời bên ngoài đã tối đen như mực. Cố Thanh Lan đang ngồi ở ghế lái xử lý công việc, màn hình máy tính phản quang chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh ta. Trông cực kỳ nghiêm túc. Tôi có chút ngượng ngùng. Cố Thanh Lan vậy mà lại có thể chịu đựng được một tên cấp dưới đáng ghét ngủ lâu như thế trên xe mình sao...... Tôi khẽ cử động, chiếc chăn trên người trượt xuống. Cố Thanh Lan nghiêng đầu nhìn sang. "Tỉnh rồi à?" "Vâng...... Cảm ơn lãnh đạo." "Vậy tôi lên nhà trước đây." Tôi đóng cửa xe, có vài phần giống như đang chạy trối chết. 【Tôi về đến nhà rồi.】 【Hôm nay là sếp đưa tôi về đấy.】 L: 【Vậy thì tốt.】 【Thật ra tôi thấy ngại cực kỳ, trước đây tôi không hề nhận ra anh ta là người hay giúp đỡ người khác đâu nhé.】 【Hơn nữa anh ta cực kỳ ghét tôi! Quan hệ của chúng tôi chính là kiểu ghét bỏ lẫn nhau ấy, vậy mà anh ta lại nhẫn nhịn để tôi ngủ trên xe mình.】 【Tôi cứ tưởng mình sẽ bị băm thành thịt vụn cơ chứ.】 L: 【......】 【Cũng không đến mức khoa trương thế đâu.】 【Biết đâu anh ta vốn dĩ không ghét cậu thì sao?】 Tôi thở dài. Gõ gõ xóa xóa nửa ngày, ngàn lời vạn chữ hóa thành một câu. 【Anh không hiểu đâu.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao