Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Dù tạm thời chưa thể gặp mặt. Nhưng tôi và L vẫn duy trì việc nhắn tin liên tục mỗi ngày. Thỉnh thoảng buổi tối còn gọi video. Dù anh ấy đang làm việc nhưng lần nào cũng bắt máy. Đời này tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đương qua mạng với một người đàn ông. Thậm chí tôi còn chẳng biết mặt mũi anh ta ra sao, tên thật là gì. Nhưng cảm giác rung động này, tôi chỉ mới được nếm trải từ anh ấy. Tôi cảm thấy mình đã mắc chứng nghiện L mức độ nặng rồi. Ngay cả trong cuộc họp, cũng phải thừa tranh thủ lúc sếp đi lấy tài liệu mà lén lút nhắn tin lả lơi với L vài câu. 【Dạo này tin nhắn riêng của tôi sắp nổ tung rồi, bọn họ cứ đòi tôi mặc đồ nữ.】 【Anh nói xem tôi có nên mặc đồ nữ livestream một lần để thỏa mãn họ không?】 【Hay là anh chọn cho tôi nhé?】 L không trả lời. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi khi tôi gửi đi một tin nhắn. Điện thoại của Cố Thanh Lan đặt trên bàn họp cũng đồng thời rung lên một cái. Tôi nhíu mày, không tin vào tà thuyết, lại gửi thêm hai cái sticker nữa. ...... Điện thoại lại rung. Sắc mặt tôi dần trở nên tái nhợt. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ không thể tin nổi. L. Lan. Cố Thanh Lan?! Tôi vô thức đứng bật dậy, quay người lại. Vừa vặn đối diện với ánh mắt của Cố Thanh Lan đang đi tới cửa phòng họp. Anh ta liếc nhìn điện thoại của tôi, rồi lại nhìn điện thoại của chính mình. Sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi. Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ trong lòng. Có thứ gì đó, đã lặng lẽ sụp đổ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình lại bị một kẻ xoay như chong chóng. Lại còn là người mà mình ghét nhất. Lúc anh ta tình cờ thấy tôi livestream. Lúc tặng quà cho tôi. Lúc cố ý trêu chọc tôi. Anh ta đã nghĩ gì nhỉ? Chắc là nghĩ. Chẳng phải cậu ghét gay nhất sao? Cuối cùng chẳng phải vì mấy món quà mà hạ mình, thậm chí vứt bỏ cả liêm sỉ đó thôi. Anh ta đang trả thù tôi. Tôi nhận thức rõ ràng điều đó hơn bao giờ hết. Một cảm giác ghê tởm không lời nào tả xiết bỗng dâng lên cổ họng. Trong dạ dày quặn thắt khó chịu. Tôi bước ra khỏi công ty với cử động máy móc. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi. Lực mạnh đến mức như thể nếu buông ra, tôi sẽ biến mất khỏi mắt anh ta ngay lập tức. "Xin lỗi." Câu đầu tiên Cố Thanh Lan thốt ra là lời xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, Tô Nặc, xin lỗi cậu." Tôi chưa từng thấy một Cố Thanh Lan vốn luôn ung dung tự tại lại mang bộ dạng như lúc này. Tôi nhếch mép, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc: "Cố Thanh Lan, anh cũng biết hoảng sợ cơ à." "Lúc lừa tôi chắc đắc ý lắm nhỉ?" Cố Thanh Lan cau mày, giải thích với tốc độ cực nhanh: "Không có, tôi không hề lừa cậu." "Lúc đầu...... đúng là tôi có mang chút ác ý muốn trêu đùa cậu, nhưng sau đó thì không còn nữa. Tôi xem livestream của cậu, mới bắt đầu dần dần hiểu về cậu, là tôi không khống chế được bản thân bị cậu thu hút, muốn đến gần cậu, gần cậu hơn nữa." "Tôi thực sự rất thích cậu." Cố Thanh Lan trước mặt, và Cố Thanh Lan mà tôi quen biết, dường như là hai con người khác nhau. Phân liệt ngay trước mắt tôi. Tôi chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. "Cố Thanh Lan, tôi nghỉ việc." "Sau này anh đừng đến tìm tôi nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao