Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Vén chăn lên, tim tôi thắt lại một cái. Ngoài cái quần lót ra, trên người tôi trống trơn, chẳng mặc gì cả. Tôi vò mớ tóc rối bù, ngước mắt lên thì vừa đúng lúc thấy Cố Thanh Lan từ phòng tắm bước ra. Ăn mặc chỉnh tề, à không, là đồ râu ria đội lốt người. Một luồng lửa vô danh bốc lên trong lòng. "Tôi nói này, mấy người đồng tính tụi anh đều không có liêm sỉ như thế à?" "Biết mình thích đàn ông mà không biết tránh hiềm nghi, còn quần áo của tôi là do anh cởi đúng không?" Tôi nửa tựa vào đầu giường, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai, "Anh đúng là biến thái." Động tác thắt cà vạt của Cố Thanh Lan khựng lại. "Ý thức tự giác của cậu hơi quá đà rồi đấy." "Là tôi tự giác quá đà, hay là trong lòng anh có quỷ... Mẹ kiếp! Anh làm cái gì thế?" Cố Thanh Lan dùng một tay túm lấy hai cổ tay tôi, chẳng tốn chút sức lực nào đã đè chặt chúng lên cạnh giường. Trong đôi mắt đen láy không một chút cảm xúc. Lòng tôi bỗng dấy lên một sự hoảng loạn. Lực tay của Cố Thanh Lan rất lớn, đôi bàn tay ấy như gọng kìm bằng thép, khiến người ta không có lấy một cơ hội phản kháng. Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này cực gần. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi nước sau khi cạo râu nhàn nhạt trên người anh ta. "Thấy chưa?" "Nếu tôi thực sự muốn làm gì cậu, cậu nghĩ mình có thể phản kháng được sao." Nói xong, anh ta buông tay tôi ra. Bước ra khỏi phòng. Tôi đờ đẫn ngồi trên giường, vẫn chưa kịp phản ứng. Da tôi vốn rất dễ để lại dấu vết. Lúc này trên cổ tay trắng ngần hiện lên một vòng lằn đỏ. Trông như thể vừa bị bạo hành vậy. Trong lòng dâng lên một sự hối hận. Mẹ kiếp...... Biết thế đã không khiêu khích anh ta. Vội vàng vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu, đi đến khu vực ăn sáng. Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn bước tới xin lỗi Cố Thanh Lan. "Xin lỗi nhé." Thực ra nghĩ kỹ lại thì những lời tôi nói quả thực khá xúc phạm người khác. Tôi uống rượu vào là hay bị đứt quãng trí nhớ. Nhưng lúc nãy khi rửa mặt, trong đầu tôi đã hiện lên vài mảnh ký ức. Cố Thanh Lan tối qua cõng tôi về khách sạn, vì tôi uống quá nhiều nên đã nôn đầy ra người. Anh ta đã dọn dẹp cho tôi nửa ngày trời, còn giúp tôi giặt quần áo nữa. So sánh như vậy, những lời tôi nói sáng nay đúng là đồ lấy oán báo ân. Vừa tự luyến vừa vô văn hóa. Cố Thanh Lan đang dùng máy tính xử lý tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên: "Không sao." Sau khi chìm vào im lặng, bầu không khí giữa hai chúng tôi bao trùm một sự ngượng ngùng. "Cái đó." Tôi chậm chạp đẩy hộp sữa tươi trong tay qua. "Anh có uống sữa không?" Cố Thanh Lan nâng mí mắt liếc nhìn tôi một cái. "......" "Cảm ơn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao