Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chúng tôi không tiếp tục bàn về chủ đề Cố Thanh Lan nữa. Một lát sau, L gọi video tới. Đây là lần thứ hai chúng tôi gọi video cho nhau. Khác với lần trước. Lần này L mặc đồ mặc nhà, trông lười biếng và tùy ý hơn nhiều. Dĩ nhiên, vóc dáng vẫn đẹp như cũ. Tôi nằm trên giường, không đắp chăn, để lộ nửa khuôn mặt. "Tôi lộ nửa mặt rồi, khi nào anh mới cho tôi xem mặt anh đây?" Đầu dây bên kia im lặng một lúc: "Đợi khi chúng ta gặp mặt, tôi sẽ cho cậu xem." Tôi bật cười thành tiếng: "Nói thừa, lúc gặp mặt anh muốn giấu cũng khó ấy chứ." Thật ra tôi có thể nghe ra sự thoái thác trong lời nói của đối phương. Tôi đoán, có lẽ anh ấy không mấy tự tin về khuôn mặt của mình. Nhưng cá nhân tôi thì không bận tâm chuyện đó lắm. Dù sao trong hơn hai mươi năm cuộc đời, tôi cũng chưa từng nghĩ mình lại có cảm tình với một người đàn ông mà. Cảm tình ấy mà...... làm gì có tiêu chuẩn xu hướng cố định nào chứ? "Su, mặc quần áo cho hẳn hoi vào." Khi anh ấy gọi tên tôi bằng giọng trầm thấp, đầu ngón tay tôi như có luồng điện chạy qua, tê rần trong chốc lát. "Không đấy." Tôi cố tình kéo cổ áo rộng ra thêm, lộ ra mảng da trắng ngần và xương quai xanh: "Chẳng phải anh thích thế này sao, còn giả vờ gì nữa." Im lặng. Tôi tiếp tục khiêu khích: "Nói đi chứ, không thích à?" "...... Thích." Âm điệu của tiếng "thích" này nghe có vẻ hơi lạ. Nghe kỹ thêm một chút. Mới phát hiện từ loa thoại truyền đến những tiếng thở dốc lúc nông lúc sâu. Đều là đàn ông cả, hầu như tôi đoán được ngay anh ta đang làm gì. Mặt tôi đỏ bừng lên trong nháy mắt. "Anh...... bên Mỹ bây giờ không phải là ban ngày sao! Ban ngày ban mặt mà anh làm cái gì thế hả!" "Hôm nay tôi nghỉ." Tôi lấy chăn trùm kín đầu, xấu hổ muốn chết. "Thế anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi ngủ trước đây!" Tôi nhanh chóng cúp điện thoại. Tiếng thở dốc trầm đục ấy dường như vẫn còn vẩn vương bên tai. Khiến tôi trằn trọc chẳng thể ngủ ngon. "Phương án lần này, Tô Nặc làm rất tốt." Tôi vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ trong cuộc họp sáng. Đột ngột nghe thấy tên mình. Vẫn chưa kịp phản ứng. Cố Thanh Lan đã dẫn đầu vỗ tay, giọng điệu ôn hòa: "Lần sau tiếp tục cố gắng." ...... Kết thúc cuộc họp. Đầu óc tôi vẫn mông lung như đang dẫm trên mây vậy. Tranh thủ lúc rảnh rỗi rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho L. 【Anh biết không, hôm nay cái tên sếp độc mồm hay soi mói của chúng tôi vậy mà lại khen tôi làm phương án tốt đấy.】 【Trước đây anh ta còn bảo thả nắm gạo lên bàn phím thì con gà mổ còn ra hồn người hơn tôi viết nữa mà!】 【Trời ạ, dạo này anh ta cứ như biến thành người khác ấy, tôi nghi anh ta thoát ế rồi quá.】 L: 【Điều đó chứng tỏ vốn dĩ cậu đã rất giỏi rồi, bé cưng.】 Tôi sửng sốt. 【Anh gọi tôi là gì cơ?】 【Gọi thuận miệng thế, rốt cuộc anh có bao nhiêu "bé cưng" rồi hả!】 L: 【......】 【Không có mấy người đâu, chỉ có mình cậu thôi.】 Anh ta gửi một tấm ảnh chụp màn hình danh sách bạn bè của mình. Sạch sẽ vô cùng, phân nhóm chỉ có gia đình và công việc, còn có một mục riêng biệt duy nhất...... Bé cưng. Vành tai tôi đỏ ửng lên. Đành chuyển chủ đề. 【Có phải anh sắp về nước rồi không, có muốn tìm lúc nào đó gặp mặt chút không?】 Năm phút sau, L mới trả lời. 【Dạo này lại thêm chút việc, chắc phải muộn hơn mới về được.】 Dù có chút thất vọng, tôi vẫn nhắn lại. 【Được thôi.】 【Cứ ưu tiên công việc trước đi.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao