Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngay khi tôi định tung một cú đấm thật mạnh vào mặt kẻ trước mắt... Đột nhiên đầu Sầm Tụy lệch sang một bên, rời khỏi môi tôi, rồi đổ gục lên vai tôi, cả người treo lơ lửng trên người tôi luôn. Nếu không phải tôi kịp thời đỡ lấy, chắc cậu ta đã ngã chổng vó xuống đất rồi. Hai tay tôi vòng qua ôm lấy eo Sầm Tụy, mệt mỏi nhắm mắt lại. Cái chuyện quái quỷ gì thế này! Bị người ta cưỡng hôn, vậy mà còn phải đứng đây ôm lấy kẻ đó vì sợ cậu ta ngã xuống đất. Tôi phục tôi luôn rồi đấy. Nếu không phải nể tình trước đây Sầm Tụy đối xử tốt với mình, bây giờ tôi đã quẳng thẳng cậu ta xuống đất, tiện chân bồi thêm vài phát rồi. Nhưng nghĩ đến những việc cậu ta từng làm giúp mình... Thôi bỏ đi. Đợi ngày mai cậu ta tỉnh táo lại, tôi sẽ tính sổ một thể! Cắn răng nhịn nhục cái chuyện uất ức này, tôi vác Sầm Tụy quay lại bao phòng. Đám bạn cùng phòng thấy tôi dìu Sầm Tụy về thì vội vàng đứng dậy đỡ lấy cậu ta giúp tôi. "Sao thế này? Uống nhiều quá lăn ra ngủ rồi à?" Tôi hậm hực "Ừ" một tiếng. Sau đó nói với người bạn chủ trì tiệc sinh nhật: "Tôi có chút việc, tối nay không về ký túc xá đâu, cậu xin nghỉ giúp tôi nhé. Với lại mấy ngày tới chắc tôi cũng không lên trường được." "Hả? Sao thế?" Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nặn ra một lý do tuyệt vời: "Chị tôi bị gãy chân, tôi phải về chăm sóc chị ấy nên mấy ngày tới không đi học được." Quả nhiên lý do này rất hiệu nghiệm. Mọi người nghe tin chị tôi bị tai nạn liền thi nhau giục tôi mau về nhà. Sau khi gỡ hoàn toàn Sầm Tụy ra khỏi vai mình, trước khi đi, tôi nhìn sâu vào cậu ta một cái. Tốt nhất là ngày mai tỉnh rượu cậu vẫn còn nhớ mình đã làm cái gì. Nếu không thì... Thôi, không nhớ cũng được. Như vậy tôi sẽ không phải đối mặt với những chuyện rắc rối sau đó nữa. Nhưng khi tôi định rời đi, Sầm Tụy đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay tôi. Cái tên lưu manh này. Chiếm hời vẫn chưa đủ sao! Tôi bực mình hất phăng tay Sầm Tụy ra. Cũng may là cậu ta chưa tỉnh thật, chắc lúc nãy chỉ là nắm lấy tay tôi theo bản năng thôi. Về đến nhà. Tôi nhắn tin xin nghỉ với giảng viên cố vấn ngay trên điện thoại. Bởi vì tôi thực sự không biết phải quay lại đối mặt với Sầm Tụy thế nào. Đặc biệt là nếu cậu ta nhớ chuyện cưỡng hôn tôi tối qua, tôi phải tính sổ với cậu ta ra sao? Còn nếu cậu ta không nhớ... chẳng lẽ tôi phải ngậm đắng nuốt cay chịu thiệt sao? Nếu cậu ta không nhớ, tôi nên nói cho cậu ta biết hay giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Những chuyện này thực sự khiến tôi nhất thời nghĩ không thông, càng không biết đối mặt thế nào. Thà cứ ở nhà một thời gian cho xong. Tôi thừa nhận, khi đối mặt với chuyện này, tôi thực sự rất nhát. Tôi: 【Ông nói xem, người ta uống say xong lại đi cưỡng hôn người khác là vì cái gì?】 Trì Thịnh: 【Gì cơ? Ông cưỡng hôn ai à?】 Tôi: 【Tôi không có!】 Trì Thịnh: 【Thế ai cưỡng hôn ông? Sầm Tụy?】 Tôi: 【Cậu ta cũng không có! Tôi chỉ đơn thuần muốn hỏi thôi!】 Trì Thịnh: 【Ồ, dễ giải thích mà. Một là đối phương căn bản không có say. Ông nghĩ mà xem, say đến mức người còn nhìn không rõ mà vẫn tìm trúng phóc cái mỏ ông để cưỡng hôn, đáng sợ không? Thế nên chắc chắn là giả vờ say.】 Trì Thịnh: 【Hai là đã có mưu đồ bất chính từ lâu rồi, sau đó mượn rượu để làm cái chuyện mà bình thường không dám làm. Còn cái loại bảo là uống say lỡ hôn nhầm ấy à, toàn là bốc phét hết.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao