Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Có lý quá nhỉ. Vậy Sầm Tụy thuộc loại nào? Trì Thịnh: 【Chị Văn gãy chân thật à? Giờ thế nào rồi? Có cần tôi qua thăm chị ấy không?】 Tôi: 【À, không có gì to tát đâu, vết thương nhỏ thôi, không sao cả, sắp khỏi rồi.】 Trì Thịnh: 【Được rồi, thế bao giờ ông về? Giữa ông với Sầm Tụy có chuyện gì xảy ra đúng không?】 Tôi không ngờ Trì Thịnh lại nhạy bén đến thế. Chưa cần gặp mặt mà đã đoán ra giữa tôi và Sầm Tụy có biến. Mấy đứa bạn cùng phòng của tôi còn chẳng nhận ra điều gì. Mà tối qua Sầm Tụy uống say, nhưng đã trôi qua bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, cậu ta vậy mà chẳng thèm nhắn cho tôi lấy một tin. Say rượu thì cũng đâu đến mức ngủ lâu như thế chứ? Thậm chí có mấy đứa cùng phòng hỏi thăm tình hình chị tôi trong nhóm, Sầm Tụy cũng chẳng hé răng nửa lời. Rốt cuộc là nhớ chuyện tối qua hay là không nhớ đây? Mặc kệ cậu ta có nhớ hay không, dù sao mấy ngày này tôi nhất định sẽ không đi học. Nhưng chuyện này lại nảy sinh một rắc rối. Đó chính là chị tôi. Sau khi đi làm về vào ngày thứ ba và thấy tôi vẫn lù lù ở nhà, cuối cùng chị ấy cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Dạo này em không có tiết à? Sao ngày nào cũng ở nhà thế, đã đến kỳ nghỉ đâu." Tôi chột dạ ho khụ khụ hai tiếng: "À thì... ở trường cũng không có việc gì, sắp thi cuối kỳ rồi, em cũng lười đi, nên xin nghỉ ở nhà ôn tập luôn." "Ồ." Nhìn bóng dáng chị ấy dần đi xa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ giây tiếp theo tôi đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Chưa kịp quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng chị tôi, tai tôi đã bị chị ấy nhéo một cái đau điếng. "Thằng ranh con, nói thật đi, rốt cuộc có chuyện gì? Em có nói dối hay không chị còn lạ gì nữa?" Tôi ôm lấy lỗ tai, không ngừng xin tha: "Đau đau đau! Chị! Chị buông ra đã, em nói chị nghe!" Chị tôi xác nhận tôi chuẩn bị nói thật mới chịu buông tay ra, sau đó ngồi xuống sofa, trên tay còn cầm một con dao gọt hoa quả. "Nói mau, dám nói dối thì biết tay chị." Tôi ấm ức xoa lỗ tai, không cần soi gương cũng biết chắc chắn nó đỏ lựng rồi. "Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là một chút chuyện tình cảm thôi." "Em được con trai tỏ tình à? Em trai của Sầm Yển? Cái đứa mà em hay gọi là ông xã ấy?" Tôi còn chưa kịp phủ nhận, chị tôi đã khẳng định chắc nịch người đó là Sầm Tụy. "Không, cậu ta không có tỏ tình với em." "Thế rốt cuộc là sao? Lý Nguyên Dã, em đừng có như nặn kem đánh răng thế được không, chị hỏi một câu em mới trả một câu." Tôi bực bội vò đầu bứt tai đến mức mái tóc rối bù xù mới thôi. "Cậu ta hôn em rồi, nhưng cậu ta uống nhiều quá, mà giờ cậu ta dường như chẳng nhớ gì về chuyện tối hôm đó cả. Nhưng em thì vẫn nhớ, thế nên em không biết phải đối mặt với cậu ta thế nào, mới bảo với giảng viên là chị gãy chân để xin nghỉ ở nhà chăm sóc chị." Tôi cứ ngỡ trọng tâm của chị tôi sẽ đặt vào chuyện Sầm Tụy hôn tôi. Ai dè chị ấy đột nhiên bật dậy như lò xo, trực tiếp giáng một cú đấm vào vai tôi. "Mày đúng là em trai ngoan của chị đấy! Dám bảo chị gãy chân! Hèn chi hôm nay Sầm Yển đột nhiên nhắn tin bảo muốn qua thăm chị, hóa ra là mày ở ngoài đồn nhảm!" Tôi vội vàng đỡ đòn tấn công của chị tôi: "Em có nói với anh Sầm Yển đâu! Chắc chắn là Sầm Tụy nói đấy, không liên quan đến em!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao