Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Lý Nguyên Dã! Chị giết mày! Dám trêu chọc chị mình hả!" Chưa đợi chị tôi kịp lao ra, tôi đã chui tọt vào phòng mình, nhanh chóng chốt cửa lại, cắt đứt hoàn toàn khả năng chị ấy vào "xử" tôi. Bao nhiêu năm rồi vẫn chỉ có chiêu đó, nếu tôi không đề phòng thì mấy năm nay coi như sống uổng rồi. Nhưng mà, chị tôi nói đúng. Chuyện giữa tôi và Sầm Tụy vẫn nên giải quyết sớm thì hơn, không thể cứ bỏ học mãi được. Có lẽ cậu ta giả vờ không nhớ cũng là để hai đứa không bị khó xử? Biết đâu đêm đó cậu ta thực sự hôn nhầm người thì sao? Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại hiện lên một tin nhắn mới. Là của Sầm Tụy. Sầm Tụy: 【Chúng ta có thể gặp nhau một lát không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu.】 Sầm Tụy: 【Mấy ngày nay, tôi đã nhận thức sâu sắc được lỗi lầm của mình rồi.】 Sầm Tụy: 【Tiểu Dã, tôi muốn trực tiếp xin lỗi cậu, được không?】 Thấy tin nhắn của Sầm Tụy, tôi bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, thực ra tôi luôn thắc mắc liệu cậu ta có nhớ chuyện đêm đó không. Giờ biết cậu ta thực sự nhớ, tôi trái lại không còn căng thẳng đến thế nữa. Tôi: 【Được.】 Đằng nào cũng phải đối mặt, đối mặt sớm vẫn hơn. Sầm Tụy hẹn tôi gặp mặt tại một nhà hàng, bảo rằng chắc chắn tôi sẽ thích hương vị ở đó, nhân tiện đi ăn luôn. Tôi không từ chối, bởi tôi có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó sẽ khó xử đến mức nào, có cái để ăn cũng giúp giảm bớt bầu không khí ngột ngạt giữa hai đứa. Ngày hôm sau. Tôi không nói với chị mình đi đâu mà cứ thế ra khỏi cửa. Bởi vì hiểu chị không ai bằng em, nếu tôi nói là Sầm Tụy hẹn đi nói chuyện, chắc chắn chị ấy sẽ bám đuôi theo cho xem. Chị tôi ấy mà, nhìn bên ngoài thì có vẻ cuồng công việc, nhưng thực chất là một "bà hoàng hóng hớt". Chị ấy mà tụ tập với chị Thẩm Niệm thì hai người có thể buôn chuyện ba ngày ba đêm không trùng lặp. Tôi không muốn mình trở thành đối tượng để chị ấy đem ra làm trò buôn dưa lê đâu. Khi đến nhà hàng, tôi đã thấy Sầm Tụy rồi. Hôm nay cậu ta hình như có ăn diện đặc biệt rồi mới tới, ăn mặc trông cũng "ra dáng người" lắm. Tôi kéo thấp vành mũ xuống, không muốn để cậu ta thấy quầng thâm dưới mắt mình, luôn cảm giác như thế là mình bị cậu ta lấn lướt một bậc vậy. "Nói đi, muốn bàn chuyện gì với tôi?" Tôi ngồi phịch xuống đối diện Sầm Tụy, cả khuôn mặt chỉ hiện lên một cảm xúc duy nhất: Đó là không vui. Không vui vì cậu ta rõ ràng cái gì cũng nhớ, nhưng cứ phải đợi lâu như thế mới tìm tôi. Đây không phải cố tình thì là cái gì? "Uống ngụm nước trước đã." Sầm Tụy đẩy ly nước đến trước mặt tôi. Đường dài đi tới đây đúng là có hơi khát thật. "Nói." "Cậu nuốt ngụm nước đó xuống đã." Tôi nhìn Sầm Tụy với vẻ kỳ quặc. Chẳng phải chỉ là xin lỗi thôi sao? Chẳng lẽ tôi lại vì một lời xin lỗi của cậu ta mà sặc nước được à? Nhưng tôi vẫn nuốt ngụm nước trong miệng xuống, đặt ly nước lại, rồi mới nhìn Sầm Tụy một lần nữa. "Giờ nói được rồi chứ." "Cậu chuẩn bị tâm lý xong chưa?" "Này Sầm Tụy, cậu cố tình đùa giỡn tôi đấy à? Chỉ là một lời xin lỗi thôi mà, cậu có cần làm lắm thủ tục thế không? Hết bắt uống nước lại bắt chuẩn bị, ai biết thì bảo cậu xin lỗi, ai không biết còn tưởng cậu đang cầu hôn đấy!" Sầm Tụy không hề vì lời tôi nói mà tức giận, trái lại còn nhìn tôi bằng gương mặt cực kỳ nghiêm túc: "Chuyện cầu hôn thì vẫn còn hơi sớm." "Hả?" "Lý Nguyên Dã, tôi thích cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao