Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Tôi cười khẩy một tiếng, gạt tay Sầm Tụy ra, sau đó vỗ vỗ lên mặt cậu ta: "Sầm Tụy, sao mặt cậu lại dày thế nhỉ?" Hành động này có chút xúc phạm, nhưng tôi không hề thấy vẻ tức giận vì bị sỉ nhục trên mặt Sầm Tụy. Trái lại còn có loại ảo giác... như thể cậu ta thấy sướng khi được vỗ vậy. "Tôi nói sai à?" Cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi bị cậu ta đi guốc trong bụng nên có chút bực mình: "Không sai! Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn tình cảm của mình có phải là thích hay không, nên tôi cần thời gian." "Không vấn đề gì, tôi có thừa thời gian, chỉ cần..." Sầm Tụy kéo tay tôi lên môi hôn một cái: "Cậu chịu cân nhắc tôi là được." Lưu manh. Cứ như vậy, tôi dọn về ký túc xá. Cách chung sống giữa tôi và Sầm Tụy dường như không có gì khác trước, nhưng lại có chút khác biệt. Ví dụ như... cậu ta toàn thừa dịp mọi người không có ở phòng mà động tay động chân với tôi. Hoặc là, cậu ta luôn "vô tình" để lộ cơ bụng của mình, đến khi bị tôi bóc trần thì lại làm ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, bảo mình không hề quyến rũ tôi. Tức đến mức tôi ngứa răng, toàn không nhịn được mà cắn cậu ta. Nhưng Sầm Tụy hoàn toàn không bận tâm việc bị tôi cắn, trái lại còn rất thích những dấu vết tôi để lại trên người cậu ta. "Bảo bối, có thể cắn chỗ này không?" Sầm Tụy híp mắt chỉ vào cổ mình, biểu cảm vừa phong tình vừa gợi cảm. "Nằm mơ đi!" Sau này tôi tính sổ với Sầm Tụy chuyện trước đây cậu ta lừa tôi gọi cậu ta là ông xã. "Hồi đó tôi thật sự tưởng cậu có sở thích bệnh hoạn là bắt người khác gọi mình là ông xã đấy." Sầm Tụy kéo tôi ngồi lên đùi cậu ta. Lúc này cậu ta đã dùng hành động để danh chính ngôn thuận giành được danh hiệu bạn trai của tôi rồi. "Không phải thích người khác, chỉ thích mình cậu gọi tôi là ông xã thôi." "Hừ hừ, Sầm Tụy, sao tâm cơ của cậu sâu thế hả?" "Phải, vậy đổi lại để tôi gọi cậu là ông xã nhé?" "Được thôi." Dù sao thì tôi vẫn khắc cốt ghi tâm lời răn dạy của chị mình, phải làm người nằm trên, mà nằm trên thì chẳng phải là ông xã sao? "Ông xã, hôm nay vẫn chưa được hôn đâu, thương xót tôi một chút đi mà?" Tốt lắm, quả nhiên tôi vẫn rất dính chiêu này của Sầm Tụy. Một "nam đại" (sinh viên nam) tươi rói mà giả vờ trà xanh thì đúng là khiến người ta mềm lòng thật. "Được thôi." Chuyện bên phía Sầm Tụy thì khá thuận lợi, nhưng anh trai cậu ta thì không được suôn sẻ như thế. Lý do anh Sầm Yển và chị tôi chia tay năm xưa thực ra cũng khá nhảm nhí. Lúc đó cả hai đều quá kiêu ngạo, chết cũng không chịu hạ mình trước. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, cuối cùng cãi nhau đến mức phải chia tay. Chia tay xong, cả hai đều đau khổ muốn chết, nhưng vì sĩ diện nên nhất quyết không chịu xin lỗi đối phương trước. Thế là lỡ mất nhau bao nhiêu năm trời. Nhắc đến chuyện này, tôi không nhịn được hỏi Sầm Tụy: "Cậu có giống anh trai cậu không?" "Hửm? Chuyện nhỏ xíu mà vì sĩ diện nên nhất quyết không chịu hạ mình ấy à?" Sầm Tụy hôn lên khóe môi tôi: "Không đâu, tôi không có ngu như anh ta. Trước mặt vợ mình thì sĩ diện cái thá gì chứ, liêm sỉ còn có thể bỏ được huống chi là sĩ diện. Anh ta đáng đời lắm." Tôi không ngờ Sầm Tụy lại nói anh trai mình như thế, không nhịn được mà bật cười: "Được, tôi nhớ rồi đấy nhé, sau này nếu cậu mà giống anh trai cậu, tôi sẽ dạy cho cậu một bài học thật nhớ đời." Sầm Tụy kéo tay tôi đặt lên cơ bụng của cậu ta: "Trừng phạt thế nào? Trên giường à?" "Đầu óc cậu toàn nghĩ mấy cái này thôi sao?" "Không, đầu óc tôi toàn là hình bóng cậu thôi." Về chuyện ai trên ai dưới, trước khi thực sự phân định thắng thua, tôi vẫn kiên định cho rằng mình là người nằm trên. Thấp hơn thì sao? Yếu hơn thì sao? Nhỏ hơn thì sao? Dáng người kém hơn thì sao? Dù sao cậu ta cũng phải gọi tôi là ông xã! Nhưng sau này thực sự lâm trận rồi, tôi mới nhận ra một điều. Đàn ông đích thực không bao giờ thèm chiếm lợi thế ở cửa miệng. "Ông xã, sao không được nữa rồi? Chẳng phải nói là hăng lắm sao?" Tôi nhục nhã cắn chặt chăn, nước mắt lưng tròng. Chị ơi, em xin lỗi vì đã phụ sự ủy thác của chị! Thực sự là vì... cậu ta mạnh quá rồi! "Ông xã, anh nói gì đi chứ." Sầm Tụy xấu xa dùng chóp mũi cọ vào mặt tôi. "Đừng có gọi tôi nữa!" "Sao thế, không thích tôi gọi anh là ông xã nữa à? Hửm? Sao lại nhanh chán thế." "Sầm Tụy!" "Tôi đây." "Cậu là đồ khốn nạn." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao