Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi chết trân ngay tại chỗ. Cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc nãy Sầm Tụy lại phải rào trước đón sau nhiều như thế, nào là bắt uống nước nào là bắt chuẩn bị tâm lý. Đậu xanh rau má. Vừa vào trận đã tung chiêu nổ mắt thế này à? "Cậu... chẳng phải cậu bảo là muốn xin lỗi tôi sao?!" "Xin lỗi cũng không ảnh hưởng đến việc tỏ tình mà, tôi tỏ tình trước rồi xin lỗi sau." Nghe cũng có lý ghê. "Xin lỗi, chuyện hôn cậu đêm đó đúng là lỗi của tôi, nhưng tôi không hối hận vì đã làm thế." "Đây chính là cái mà cậu suy nghĩ nát óc suốt mấy ngày nay đấy hả?!" "Ừm, cũng không phải là hoàn toàn không hối hận, có chút hối hận vì lúc đó quá xung động, lẽ ra nên đợi thêm một thời gian nữa." Tôi suýt chút nữa thì bị cái vẻ đường hoàng chính trực của Sầm Tụy làm cho cười ra nước mắt. Hoàn toàn bị cậu ta làm cho mất hết tính nóng nảy. Tựa lưng vào ghế, tôi nhìn cậu ta, để xem cậu ta còn có thể thốt ra lời gì nữa. "Còn nữa, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ theo đuổi cậu mãi cho đến khi cậu đồng ý làm bạn trai tôi mới thôi." Tôi cười khẩy một tiếng: "Sầm Tụy, cậu chưa từng nghĩ tôi là trai thẳng sao? Đêm đó không đấm cậu đơn thuần là vì nể tình trước đây cậu đã giúp tôi quá nhiều thôi. Nếu lúc đó tôi biết cậu giả vờ say, tôi đã quẳng cậu lại đó mặc kệ rồi!" Ánh mắt Sầm Tụy nhìn tôi đầy định tính, khẳng định chắc nịch: "Cậu không phải." "Cái gì?" "Tôi nói, cậu không phải trai thẳng, có lẽ là 'deep closet' thôi, cậu chỉ là chưa nhận ra mình thích con trai mà thôi." "Tôi có thích hay không chẳng lẽ chính tôi lại không biết? Sầm Tụy, có phải cậu quá tự tin rồi không? Cậu tưởng cậu là con giun đũa trong bụng tôi chắc, mà ngay cả việc tôi thích nam hay nữ cậu cũng biết?" "Bởi vì đêm đó lúc bị tôi hôn, cậu không hề đẩy tôi ra, cũng không hề tỏ ra phản cảm." Tôi suýt thì tức chết. Cậu ta tưởng đêm đó cậu ta hôn lâu lắm chắc? "Đó là vì thời gian cậu hôn ngắn quá! Tôi còn chưa kịp đẩy cậu ra thì cậu đã tự mình rời đi rồi!" Nghe thấy câu này, Sầm Tụy đột ngột rướn người tới gần: "Đó đúng là lỗi của tôi, nhưng đêm đó sau khi về nhà, cậu không hề dư vị lại nụ hôn đó sao? Cậu có thấy bài xích nụ hôn của tôi không? Có thấy buồn nôn không? Nếu cậu không thấy như vậy, chứng tỏ cậu không ghét tôi hôn cậu, cũng không phải là không thích con trai." Đối diện với đôi mắt thâm sâu của Sầm Tụy, tôi thừa nhận mình suýt chút nữa đã bị mấy cái lý lẽ cùn của cậu ta thuyết phục. Quan trọng hơn là, cậu ta nói đúng. Đêm đó về nhà, tôi thực sự không thấy ghét bỏ, cũng không thấy buồn nôn. Chỉ đơn thuần là tức giận vì Sầm Tụy đã lừa tôi. Ngay lúc tôi đang bị cậu ta làm cho đầu óc quay cuồng, Sầm Tụy đột nhiên nắm lấy tay tôi đang đặt trên bàn. "Thực ra muốn chứng minh cậu có thích tôi hay không, có ghét tôi hay không cũng có một cách rất nhanh chóng." "Cách gì?" "Để tôi hôn thêm lần nữa, nếu cậu không thấy buồn nôn, cũng không thấy ghét, thì chứng tỏ cậu có cảm giác với tôi, đúng không?" Ngay lúc tôi suýt chút nữa thì gật đầu, đột nhiên phía sau vang lên tiếng ly tách va chạm, cùng tiếng kêu kinh ngạc của con gái. Tò mò quay đầu lại, tôi liền chạm ngay ánh mắt của chị mình. "Hế lô em trai, và cả... bạn trai tương lai của em trai chị." Nghe thấy cách xưng hô của chị tôi, Sầm Tụy liền mỉm cười ngay lập tức, cười đến mức mắt cong tít lại: "Chào chị ạ, không biết chị có muốn nghe chuyện trước đây của anh trai em không, em đều có thể kể cho chị nghe hết đấy." Trong tích tắc, tôi thấy mắt chị mình sáng rực lên. Chị Thẩm Niệm cũng hớn hở sáp lại gần: "Được đấy được đấy, chị cũng muốn nghe!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao