Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Ngay lúc bọn họ sắp kết bạn WeChat để lập nhóm buôn chuyện, tôi bỗng bừng tỉnh đại ngộ. Chết tiệt, suýt chút nữa lại bị Sầm Tụy dắt mũi rồi. Cậu ta đâu có muốn giúp tôi kiểm chứng cái quái gì đâu! Cậu ta rõ ràng lại muốn chiếm hời của tôi thì có! Tôi lườm Sầm Tụy cháy mặt, ấn chặt điện thoại của chị tôi xuống: "Kết bạn cái gì mà kết bạn! Ai về nhà nấy ngay cho tôi!" "Tiểu Dã, tôi..." "Cậu cái gì mà cậu! Đồ sói đuôi to nhà cậu! Suýt nữa thì tin vào mấy lời quỷ kế của cậu rồi! Về trường của cậu đi!" Nói xong, tôi lôi xềnh xệch chị tôi về nhà. Suốt quãng đường đi tôi không ngừng càm ràm chị ấy, sao cứ hễ gặp chuyện của anh Sầm Yển là lại đem em trai mình ra bán đứng thế hả! "Chị đâu có, chị rõ ràng là đang giúp em mà, đúng không Niệm Niệm?" "Đúng thế đúng thế, em trai à, thực ra bây giờ em chỉ là chưa nhận rõ lòng mình thôi. Nếu em thực sự không thích đàn ông, hôm nay em đã chẳng đi gặp cậu bạn cùng phòng kia rồi. Em đi thì chứng tỏ chắc chắn là có ý rồi." Chị Thẩm Niệm quay đầu lại nhìn tôi: "Em tự nghĩ đi, lúc nãy nếu không phát hiện ra chị với chị em, liệu em có đồng ý với đề nghị của Sầm Tụy không?" Tôi cắn môi, không thể không thừa nhận một điều. Lúc đó tôi thực sự suýt chút nữa đã đồng ý rồi. Thế nên... Tôi thực sự bị Sầm Tụy bẻ cong rồi! Rút ra kết luận này, tôi có chút nản lòng. Nằm ườn ở nhà thêm một ngày nữa, tôi vẫn quyết định quay lại trường. Cứ trì hoãn mãi thế này chắc cuối kỳ tôi trượt môn mất thôi. "Nghĩ thông suốt rồi à?" Chị tôi tựa vào cửa nhìn tôi thay giày. "Cũng hòm hòm rồi ạ." "Được, chị chỉ có một yêu cầu duy nhất, em nhất định phải là người nằm trên." Tôi nhìn chị mình với ánh mắt oán trách: "Thế chị có hứa với em là tuyệt đối không quay lại với anh Sầm Yển không?" Đừng tưởng em không phát hiện ra, dạo gần đây chị ra ngoài toàn không lái xe, ngày nào cũng có người đưa về tận cửa nhé. Quả nhiên gặp phải câu hỏi khó trả lời là lại giả ngu. "Em trai à, thời gian không còn sớm nữa, mau về ký túc xá đi, muộn là nguy hiểm lắm đấy." "Ơ, Tiểu Dã về rồi đấy à, chân chị ông đã khỏi chưa?" "Chưa khỏi hẳn, nhưng chị ấy có người chăm sóc rồi, không cần đến tôi nữa nên bảo tôi về trường đi học." "Ồ, thế thì tốt rồi." Tôi nhìn quanh ký túc xá, không thấy Sầm Tụy đâu. Trái lại, tôi phát hiện vị trí của mình sạch bong kin kít, rõ ràng là ngày nào cũng có người giúp tôi lau dọn. "Sầm Tụy ngày nào cũng lau bàn cho ông đấy, còn hăng hái hơn cả dọn chỗ của cậu ấy nữa." "Cậu ta đâu rồi?" "Hình như đi ăn rồi, vẫn chưa về." Tôi gật đầu, đặt đồ đạc xuống, quay người đi ra khỏi ký túc xá ngay. Sau đó tôi đứng đợi trên con đường mà Sầm Tụy chắc chắn phải đi qua để về phòng. Quả nhiên không lâu sau, tôi thấy cậu ta đang đi về phía này. Tôi kéo vành mũ xuống, đợi khi Sầm Tụy đi ngang qua, tôi đột ngột ấn vai cậu ta, đẩy cậu ta vào trong lùm cây nhỏ, ép chặt lên thân cây. Sau đó tôi ngẩng đầu nhìn Sầm Tụy. Cậu ta hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên, trái lại còn nhìn tôi với đôi mắt chứa chan ý cười. "Cậu thấy tôi từ sớm rồi!" "Ừ hử, bởi vì... tôi rất giỏi trong việc chú ánh nhìn vào bóng lưng của cậu, dù có che mặt đi tôi cũng nhận ra được." Sầm Tụy lộ vẻ đắc ý và tự tin, cứ như một con công đang xòe đuôi vậy. "Thế cậu không muốn biết hôm nay tôi đến tìm cậu để làm gì à?" Sầm Tụy hơi cúi đầu, ghé sát mặt tôi hơn. Còn tay của cậu ta cũng thừa dịp tôi không để ý mà chạm vào tay tôi, mơn trớn đầy ám muội. "Nếu tôi đoán không lầm thì, chắc cậu muốn nói với tôi là cậu đã thích tôi rồi, muốn ở bên cạnh tôi chứ gì."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao