Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Không bị dầm mưa, nhưng tôi vẫn bị sốt. Giang Thụ không biết đã rời đi từ lúc nào, trên bàn đặt một hộp thuốc hạ sốt và một bát cháo nóng. Tôi bò dậy, uống cháo trước rồi mới uống thuốc, ăn xong lại rúc vào trong chăn. Trong cơn mê man, hình như tôi lại mơ thấy người đó. Người đã đẩy gia đình chúng tôi xuống vực sâu thẳm. Bố tôi nghiện cờ bạc, ép chết mẹ tôi. Khi anh tôi bước chân vào đại học, trong nhà đã nợ nần chồng chất. Để trả nợ, lão ta đã gửi anh tôi đi uống rượu hầu hạ những kẻ giàu có đó. Mỗi lần về nhà, anh đều mang về một khoản tiền lớn. Anh tôi giỏi thật đấy. Nhưng sau này số tiền nợ của tên cặn bã đó ngày càng nhiều, không còn là con số mà một mình anh tôi có thể gánh nổi nữa. Cuối cùng tên cặn bã bị dồn đến đường cùng vì bị đòi nợ. Nhảy lầu chết rồi. Chết hay lắm. Nhưng người chết rồi mà nợ vẫn còn đó. Hơn 100 triệu tiền nợ, riêng tiền lãi thôi cũng đủ đè bẹp cái gia đình nhỏ bé mong manh này. Nhưng anh tôi không gục ngã. … Trong mơ hình ảnh Giang Thụ biến thành siêu nhân, mặc quần đùi bay trên trời. Tôi túm lấy quần đùi của anh ấy đu lơ lửng trên người anh. Đang bay hăng hái thì tiếng chuông điện thoại đột ngột làm tôi tỉnh giấc. Tôi mê mẩn bắt máy. "Ở đâu?" "Nhà." "Bao giờ qua đây." "Hôm nay không qua đâu." Tôi xoay người, mũi hơi nghẹt nên giọng nói không được lưu khoát. Đầu dây bên kia im lặng một lúc: "Ốm rồi à?" Tôi hừ hừ cười hai tiếng: "Đúng thế, vui không? Tuy rất muốn nhân lúc ốm này ăn vạ anh một khoản lớn, nhưng giờ tôi không còn sức nữa rồi, cảm giác chỉ cần cử động một cái là xương cốt toàn thân rời ra mất..." Lời còn chưa dứt, cuộc gọi đột ngột ngắt kết nối. Lúc này tôi mới phát hiện điện thoại quên sạc pin. Nhưng mặc kệ nó đi. Ném điện thoại sang một bên, trùm chăn ngủ tiếp. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, tôi mới tiễn mắt ra, cất tiếng gọi: "Anh, em khát." Tiếng bước chân tiến lại gần, ly nước nhanh chóng được đưa đến bên môi. Đôi mắt nhắm hờ của tôi lại nhắm tịt vào. Trong cơn thần trí mơ hồ mê man, tôi lại nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Thế là mỉm cười giở trò xấu: "Anh, cho em giật quần đùi một cái đi." Mặt Tạ Chiêu đen kịt lại. "Anh ruột mà cậu cũng không tha à?" Cái giọng này sao mà giống Tạ Chiêu thế nhỉ. Tôi nghĩ chắc chắn là mình sốt đến điên rồi, ở bên nhau lâu như vậy, ngoài việc lên giường ra thì Tạ Chiêu chưa từng chủ động tìm tôi lần nào. Thế là tôi lại tiếp tục lẩm bẩm: "Anh, em mơ thấy anh." "Anh, đừng bỏ rơi em." Tạ Chiêu càng nghe mặt càng đen, cuối cùng dứt khoát quay người bỏ đi. Cảm nhận được trong phòng lại chỉ còn lại một mình mình, tôi mới liếm liếm bờ môi khô khốc, một lần nữa chìm vào giấc ngủ mê mệt. Lúc Tiểu Linh gọi điện tới, tôi đã uống liều thuốc thứ hai, nhiệt độ cơ thể đã giảm đi nhiều, chỉ là toàn thân vẫn cảm thấy ê ẩm mềm nhũn, không nhấc nổi sức lực. "Cậu nói xem cậu đi lâu như thế, một lần cũng không đến tìm tớ, cặp được đại gia rồi là coi thường đứa dân thường như tớ đúng không." Nghe tiếng than phiền của Tiểu Linh, tôi cười cười: "Hôm nay tớ không có việc gì, đi xem phim với cậu nhé?" "Được chứ, vừa hay có bộ phim tớ hóng từ lâu rồi ra rạp," Giọng Tiểu Linh cao vút lên vài tông, nói xong lại hạ giọng xuống, "Đúng rồi, cậu biết tớ vừa nhìn thấy ai không?" "Ai thế?" "Cái anh đẹp trai lần trước đi cùng anh cậu ấy." "Ồ." Tôi ừ một tiếng, không có cảm xúc gì lớn. Tiểu Linh chỉ biết dạo này tôi cặp với một kẻ có tiền, chứ không biết người đó chính là Tạ Chiêu. Cô ấy vẫn phấn khích nói: "Tớ thấy anh ta dạo này đi một mình, cậu nói xem tớ..." "Vô vọng thôi, anh ta không thích kiểu người như cậu đâu, lẳng lơ quá." Tiểu Linh tặc lưỡi: "Không thích kiểu như tớ? Thế cậu nói xem anh ta thích kiểu người thế nào?" Tôi suy nghĩ một hồi rồi thành thật đáp: "Anh ta thích kiểu trên giường nằm đơ như xác chết zombie ấy." Tiểu Linh bĩu môi khinh bỉ: "Gu của người giàu đúng là độc lạ thật." "Không nói nữa, tớ bận nốt chỗ này là tan làm rồi, cậu mau qua đây đi." "Được." Cúp điện thoại xong tôi mới phát hiện ra, trên sàn nhà có thêm một chiếc chìa khóa xe. Nhặt lên nhìn kỹ thì ra lại là của Tạ Chiêu. Vì sốt đến mê mẩn nên tôi không có ký ức về đoạn lúc ngủ thiếp đi, chỉ tò mò tại sao chìa khóa của Tạ Chiêu lại ở nhà mình. Chẳng lẽ là tối qua lúc dọn đồ tôi vô tình cầm nhầm về sao? Nghĩ vậy, tôi cầm chìa khóa đi ra ngoài. Vừa hay tiện đường, mang qua trả cho anh ta, biết đâu lại kiếm được ít tiền tip không chừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao