Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thực ra những lời này, ngay từ lần đầu tiên anh ta sỉ nhục tôi, tôi đã muốn nói rồi. Thế nhưng giờ đây nói ra được rồi, tôi lại chẳng thấy sảng khoái như trong tưởng tượng. Thở dài. Bạn nói xem có nực cười không cơ chứ. Con trai do tên cặn bã sinh ra mà lại sống ra được vài phần lương tâm. Mặt dày mới thực sự là bản tính của tôi mà. Giang Thụ lại biến mất rồi, trước khi đi anh ấy không đến tiễn tôi, chỉ chuyển vào tài khoản của tôi 4 tỷ. Tôi không hỏi anh ấy số tiền đó từ đâu ra. Chỉ lặng lẽ đem đi trả nợ. Anh ơi, anh nói xem nhỡ đâu có một ngày chúng ta phát tài. Số tiền nợ chỉ cần nhấc ngón tay là trả xong, anh không cần vì kiếm tiền chữa bệnh cho đứa em cơ thể yếu ớt như em mà phải đi van xin khắp nơi, không cần phải vắt kiệt giá trị của bản thân nữa... Tiền của chúng ta nhiều đến mức tiêu hoài không hết. Nếu thực sự có ngày đó, hai chúng ta có biết cách tiêu tiền cho đàng hoàng không nhỉ? Không ngờ một kẻ chơi tàu siêu tốc cũng không say như tôi lại thua nốc ao trước máy bay. Vừa hạ cánh một cái là tôi lao ngay vào nhà vệ sinh nôn đến mức trời đất quay mòng mòng. Nôn xong thì có người tốt bụng bên cạnh đưa cho một chai nước. Tôi tiện miệng cảm ơn bằng tiếng Anh, súc sạch những cặn bẩn còn sót lại trong miệng. Sau đó mới uống một ngụm. Vì quá đỗi khó chịu nên tôi không hề chú ý đến một ánh mắt biến thái u ám. Cứ dán chặt lên người tôi. Cho đến khi liều thuốc trong nước bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi mê mê tỉnh tỉnh bị người ta đưa vào một căn phòng nào đó. Vừa đóng cửa lại, một cánh tay lực lưỡng đã ôm chặt lấy tôi vào lòng. Mùi hương quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc. Chỉ có điều lực siết rất mạnh, như muốn khảm tôi vào trong cơ thể anh ta. Chưa đợi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại. Cổ chân đột nhiên lạnh ngắt. "Khóa cậu lại rồi thì sẽ không bỏ chạy nữa đúng không?" "Biết thế này ngày hôm đó nên làm cho cậu mất hết sức lực không chạy nổi mới phải..." Không đúng? Khoan đã! Tạ Chiêu? Lần này thì tôi hoàn toàn tỉnh táo rồi. "Sao anh lại ở đây?" Tạ Chiêu ôm chặt lấy tôi một cách áp đảo: "Cậu ở đâu thì tôi ở đó." Không đúng mà. Người anh thích là anh tôi cơ mà, chạy đuổi theo tôi làm gì chứ? Thế là tôi thành thật nói: "Anh tôi không đi cùng đâu, tôi đi một mình đấy." "Tôi đuổi theo cậu, liên quan gì đến anh cậu." Tạ Chiêu chỉ mong Giang Thụ không có ở đây. Nếu không thì cái gã cuồng anh trai biến thái này lúc nào cũng làm anh ta không yên tâm. Tôi phải mất tới năm phút mới ngẫm ra ý trong lời nói của anh ta. "Đuổi theo tôi?!" Tạ Chiêu gật đầu, ngắm nhìn khuôn mặt tôi một cách gần như si mê: "Cùng một ngũ quan, tại sao cậu lại đáng yêu, đáng thương đến thế này cơ chứ." Tôi bị làm cho nổi hết cả da gà da vịt. "Tạ Chiêu... có phải anh..." "Hả?" "Có sở thích yêu người xấu không?" Mặt Tạ Chiêu đen lại, vì anh ta không cho phép tôi tự nói mình như thế. Tôi cảm thấy ở đây không chỉ bị lệch múi giờ đâu, mà đến cả con người cũng bắt đầu dở chứng rồi. Tôi ngồi thẳng dậy hỏi lại lần nữa: "Người anh nói là tôi? Giang Lạc? Em trai của Giang Thụ?" Tạ Chiêu kiên nhẫn đáp lại từng câu một: "Là cậu, là Giang Lạc, là em trai của Giang Thụ." Tôi lại ngẩn ngơ ra. Vì sợ quá. Tạ Chiêu nhìn biểu cảm của tôi, mỉm cười véo véo mặt tôi. "Đáng yêu thật." Tôi rung người rũ bỏ lớp da gà trên người. "Đây là trò trả đũa mới mà anh nghĩ ra đấy à?" Tạ Chiêu đỡ trán: "Trong đầu cậu có thể chứa chút gì đó có ích hơn được không?" Tôi vẫn không dám tin. "Thế anh giúp tôi trả hết khoản nợ ở nhà đi." "Được, bao nhiêu?" "200 tỷ." Thực ra những năm qua Giang Thụ đã trả được không ít, khoản nợ không còn nhiều đến thế nữa. Nhưng tôi cứ thích báo giá cao lên. Để Tạ Chiêu biết khó mà lui. Nào ngờ anh ta lại đón đầu thử thách. "Chỉ cần cậu đồng ý ở bên tôi, đừng nói 200 tỷ, 600 tỷ tôi cũng trả thay cậu." Tôi chỉ sợ anh ta nuốt lời: "Được, tôi đồng ý rồi, đưa tiền đây, nói mà không làm là đồ xạo chó." Đôi mắt Tạ Chiêu sáng rực lên một cách kinh ngạc, như một con chó lớn chồm tới đè tôi xuống giường: "Tôi phải kiểm tra hàng trước đã, đừng động đậy, nói mà không làm là đồ xạo chó." Xong đời rồi. Tự tay leo lên thuyền giặc mất rồi. "Đệch, anh đừng có cắn bừa chứ!!!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao