Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đêm xuống Tạ Chiêu ngủ không yên giấc. Trong lòng cứ canh cánh không biết Giang Lạc đã hạ sốt chưa. Nghĩ đoạn, tay không tự chủ được mò lên mặt Giang Lạc. Vẫn rất nóng. Giang Lạc sốt đến mức mơ hồ, cảm nhận được có thứ gì đó mát lạnh dán vào mặt mình. Thế là chủ động ghé mặt sang, tìm cách xoa dịu cơn nóng rực. Kết quả không bao lâu sau, bàn tay bị ủ ấm áp. Giang Lạc lại dịch ra giữ khoảng cách. Tạ Chiêu ngập ngừng một hồi, đưa tay ra trước họng gió điều hòa hứng gió lạnh một lúc rồi mới quay lại xoa mặt cậu. Quả nhiên, Giang Lạc như chú cún nhỏ ngửi thấy mùi xương, lại quấn quýt lấy. Ấm lên rồi lại thả ra. Thực ra dùng khăn ướt cũng cho hiệu quả tương tự. Thế nhưng Tạ Chiêu lại thấy thú vị, dùng thẳng hai tay hứng gió lạnh cùng lúc rồi áp chặt lấy mặt Giang Lạc. Đôi lông mày nhíu chặt của Giang Lạc lập tức giãn ra. Thoải mái mặc cho anh ta áp tay vào mặt mình. Suốt một đêm, ủ ấm rồi làm lạnh, làm lạnh rồi lại ủ ấm... Tạ Chiêu cũng chẳng biết mình đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Đến khi nhận ra mình đang làm cái trò ngốc nghếch gì, Tạ Chiêu bật người ngồi dậy, thèm tự tát cho mình hai phát. Toi rồi. Anh ta lại có khoảnh khắc cảm thấy Giang Lạc rất đáng yêu... Lúc tôi tỉnh dậy, Tạ Chiêu đang tập thể dục ngoài ban công. Chiếc áo ba lỗ màu đen ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào những khối cơ bắp rãnh nét rõ ràng, chiếc quần tập thể thao màu xám xệ xuống cạp hông, lộ ra một đoạn đường nhân ngư hoàn hảo săn chắc. Ông trời có mắt. Thân thể tuyệt vời thế này lại rơi vào tay tôi xơ múi. Hơn nữa trước tôi, Tạ Chiêu thậm chí vẫn còn giữ mình trong sạch. Mãi cho đến khi lên đại học, Tạ Chiêu vẫn sống cùng bố mẹ, bố Tạ quản giáo anh ta rất nghiêm, không cho phép anh ta làm bậy làm bạ như những thiếu gia thế gia khác, thế nên anh ta mới lén lút yêu qua mạng. Yêu đương được nửa tháng thì anh ta cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ, bứt khỏi sự kìm kẹp của gia đình. Kết quả vừa mới gặp mặt đã bị Cố Thăng hớt tay trên. Anh ta thậm chí còn chưa kịp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh trai tôi. Đúng là đáng thương thật. Tôi lật chăn bước xuống giường, thành thục tìm ít đồ ăn nhanh trong tủ lạnh mang đi hâm nóng, vừa ngắm trai đẹp tập luyện vừa ăn sáng. Đến khi Tạ Chiêu kết thúc buổi tập, tắm rửa xong xuôi bước ra thì tôi đã chuẩn bị rời đi. Tạ Chiêu một tay dùng khăn lau tóc, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm, thấy tôi định đi liền lao tới chắn trước mặt: "Đi đâu?" "Về nhà," Tôi giải thích, "Anh tôi hôm qua về rồi, tôi có cảm giác hôm nay anh ấy cũng sẽ về, biết đâu mấy ngày này anh ấy đều ở nhà." "Tôi phải về nhà đồng hành cùng anh ấy." Tạ Chiêu lúc này nghe tôi nhắc đến Giang Thụ đã không còn phản ứng gay gắt như dạo trước nữa, nhưng vẫn rất khó chịu: "Anh ta bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần người đồng hành." Tôi cười hế hế: "Thực ra là tôi muốn ở bên anh tôi nhiều hơn." "Đặc biệt là hai người ở riêng trong nhà, không có ai quấy rầy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao