Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tạ Chiêu dành nửa đêm ở trong phòng tắm, nửa đêm còn lại đứng ngoài ban công. Anh ta không biết hút thuốc nên đứng hứng gió lạnh suốt nửa đêm. Hôm nay đã là lần thứ hai anh ta cho phép tôi qua đêm ở đây rồi. Tôi ôm gối xoay người một cái. Thầm nghĩ, xem ra anh ta thực sự chuẩn bị kết thúc thật rồi. Đến cả điều kiện đã thỏa thuận cũng không tuân thủ nữa. Cũng phải thôi, món đồ chơi tốt đến mấy mà chơi liên tục hai tháng thì cũng chán. Huống chi tôi chỉ là một bản nhái kém chất lượng. Tôi lại xoay người ngược trở lại. Làm nỗ lực cuối cùng vậy. Để anh tôi không phải lo lắng về cuộc sống của tôi, để không phải trải qua những ngày tháng vừa đi học vừa đi làm vất vả ở xứ người. Thế là trong mấy ngày tiếp theo, tôi biến tấu đủ mọi trò để quyến rũ anh ta. Nhưng ngặt nỗi phần cứng của tôi quá kém, toàn rơi vào cảnh vụng chèo khéo chống. Kết quả ngoài việc thời gian Tạ Chiêu ở trong phòng tắm ngày càng lâu ra thì chẳng có thêm thay đổi nào khác. Tạ Chiêu giữ mình thanh tâm quả dục hơn hai mươi năm, một khi đã biết mùi vị thì chính là lúc hăng hái nhất. Huống chi dạo gần đây anh ta mới xác định được tình cảm của mình dành cho Giang Lạc. Bùa lợi đè nặng, Giang Lạc dù chẳng làm gì, chỉ cần đứng trước mặt anh ta thôi thì trong mắt anh ta đã chẳng khác nào yêu nữ quyến rũ. Thế mà vị bác sĩ kia ngày qua ngày gọi điện tới, dặn đi dặn lại anh ta ít nhất phải chờ sau một tuần mới được giao lưu tình cảm. Cứ thế chịu đựng tới ngày thứ sáu, lúc bác sĩ gọi cuộc điện thoại cuối cùng tới. Hai người đã trở thành bạn bè có thể tán phét vài câu. Tạ Chiêu hỏi: "Làm thế nào mới xác nhận được một người có thích mình hay không?" "Thì hỏi thẳng đi." "Nhỡ đâu cậu ấy không thích mình thì hỏi thẳng chẳng phải gượng gạo lắm sao." "Thế thì anh hỏi xéo đi." "Hỏi xéo kiểu gì?" Bác sĩ chậm rãi truyền thụ kinh nghiệm: "Thích hợp nói vài câu chướng tai gai mắt, quan sát biểu cảm của cậu ấy, cố ý khen ngợi người khác trước mặt cậu ấy xem phản ứng thế nào." Tạ Chiêu hít sâu một hơi: "Đại sư rồi!" Vào cái ngày quyết định chủ động rời đi, Tạ Chiêu đột nhiên đi ngược lại thói quen thường ngày. Như một con sói đói khát suốt một tuần lễ, gần như nuốt chửng toàn bộ cơ thể tôi vào bụng. Tôi nhẩm đếm 200 triệu, 400 triệu, 600 triệu... Tôi nằm gục trên giường, ngất đi tỉnh lại vô số lần, cứ ngỡ mình đang mơ, kết quả tỉnh lại mới phát hiện không phải là mơ rồi lại tiếp tục ngất đi. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đến khi tỉnh lại lần nữa thì Tạ Chiêu đang ngồi ở mép giường. Nét mặt lạnh nhạt, giọng điệu mỉa mai: "Tự biết rõ thân phận của mình đi, cậu cũng chỉ là một món đồ chơi dùng để giải khuây thôi." Nói xong, vẻ cao ngạo lạnh lùng mà anh ta cố sức duy trì đã không thể gồng nổi nữa, hơi mang theo vẻ mong chờ lén nhìn biểu cảm của tôi. Tôi. Không có biểu cảm gì. Lúc này trong lòng tôi chỉ có khao khát đối với tiền bạc. Tạ Chiêu thấy chiêu thứ nhất không có tác dụng liền tung ra chiêu thứ hai: "Thật sự vừa xấu vừa ngu, chẳng bằng một phần mười anh trai cậu." Anh ta quả nhiên vẫn vương vấn anh tôi. Con người si tình ơi, xin hãy đợi thêm một kiếp nữa nhé. Tạ Chiêu nói xong lại khựng lại một lúc, thấy tôi vẫn không có phản ứng gì liền bắt đầu sốt ruột: "Cậu nghe xong những lời này mà không có gì muốn nói với tôi sao?" "Có," Tôi cất giọng khàn khàn lên tiếng, "Tiền đâu?" Tạ Chiêu vừa tức giận lại vừa không tìm được chỗ phát tiết, tiện tay mò trong hộc tủ ra một xấp tiền polymer đỏ chót ném cho tôi. Tôi đếm đếm: "Không đủ..." "Chỗ này là cho cậu đếm chơi cho sướng tay thôi, tiền đã chuyển vào tài khoản của cậu rồi." Tôi cầm điện thoại lên kiểm tra một chút. Quả nhiên đã chuyển vào tài khoản của tôi. Ghi chú: Tự nguyện tặng. Cũng biết điều đấy chứ. Xấp tiền cho tôi đếm cho sướng tay đó tôi cũng vui vẻ nhận lấy luôn. Lúc tôi chật vật bò xuống giường, Tạ Chiêu đột nhiên ấn chặt vai tôi lại. "Nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi." "Không cần đâu," Tôi lắc đầu, "Tôi phải về nhà dọn dẹp đồ đạc, ngày mai phải xuất phát sang bên kia đại dương rồi." "Cậu muốn đi du học?" Tạ Chiêu nhíu đôi lông mày đẹp đẽ lại, "Đi làm gì?" "Đi học chứ làm gì." Tôi nắn nắn cái đùi đau nhức. Lúc sắp bước đi, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Quay đầu lại mỉm cười với anh ta. "Tôi quả thực không bằng anh tôi ở bất kỳ điểm nào, nhưng bạn trai hiện tại của anh ấy lại là đại thiếu gia giới thượng lưu Bắc Kinh." "Có giỏi thì anh sang mà cướp lại đi, đồ nhát gan."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao