Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bên chỗ Tiểu Linh mắt thấy sắp xong việc thì đột nhiên có hai bàn khách đánh nhau. Cậu ấy đi cùng quản lý lên khuyên ngăn, mông và eo mỗi nơi ăn trọn một đạp. Khó khăn lắm mới kéo được người ra thì mới biết mình vô tình bước vào hiện trường bắt ghen. Trớ trêu thay, ngoại hình của cậu ấy lại trùng khớp một cách cay đắng với nhân vật tiểu tam. Eo thon, mông cong, mặt lại trắng trẻo. Đến mức chính thất lúc đánh tiểu tam cũng không kìm được mà đạp cậu ấy thêm hai phát. Những người tiêu xài được ở đây đều là những nhân vật có máu mặt ở khu phía Đông thành phố. Tiểu Linh ăn hai đạp mà không dám ho hắng một tiếng. Chườm đá một lúc rồi lại nhận được chút tiền bồi thường từ quản lý, lúc này trong lòng mới cân bằng lại đôi chút. Tuy nhiên sau một hồi náo loạn như vậy, vốn dĩ nửa tiếng là có thể tan làm thì lại bị kéo dài thêm gần một tiếng rưỡi. Lúc Tiểu Linh gọi điện tới, tôi đang vịnh vào tay vịn cầu thang đi khập khiễng xuống tầng dưới. Kẻ thủ ác thì đang tựa vào lan can tầng ba, hứng thú nhìn tôi. Thực ra Tạ Chiêu ngay trong giây phút thả Giang Lạc đi, anh ta đã hối hận rồi. Nghĩ đến cảm giác kích thích tột cùng đó, rồi lại nhìn Giang Lạc đang vật lộn bước xuống cầu thang. Trong lòng anh ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Vác người quay trở lại tầng trên. Suy nghĩ này cùng với bóng dáng ngày càng xa của Giang Lạc trở nên ngày càng cấp thiết. Trong lòng Tạ Chiêu ngứa ngáy như mèo cào, không kìm được mà bước tiến về phía trước một bước. Ngay khi suy nghĩ chỉ còn thiếu một bước nữa là đưa vào thực tế. Tạ Chiêu đã nhìn thấy sắc đỏ bất thường trên mặt Giang Lạc. Một gáo nước lạnh từ trên đỉnh đầu dội xuống, làm Tạ Chiêu tỉnh rụi hoàn toàn. Hành vi điên rồ vừa rồi có vẻ như lại làm bệnh tình của cậu ta nặng thêm vài phần. Tạ Chiêu không thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực là gì, chỉ khựng bước chân lại, hồi lâu sau mới quay người trở lại phòng bao. Đám bạn nhậu hư hỏng đã qua ba lượt rượu, đứa nào đứa nấy say đến mức đứng không vững. Thấy anh ta đi lâu như vậy mới quay lại, một tên có mối quan hệ khá tốt lảo đảo cầm chai rượu tiến lại gần, làm bộ ngửi ngửi trên người anh ta. "Một mùi tanh của thịt, đi đâu hưởng lạc về thế?" Tạ Chiêu chẳng buồn tử tế: "Cút." Tên đó bị đẩy ra cũng không giận, lại ghé sát vào như anh em tốt, khoác vai khống cổ anh ta: "Vừa nãy tôi lên tầng lấy đồ, nghe thấy tiếng rồi." "Đợi khi nào anh chơi chán rồi thì nhường nó cho tôi chơi thử..." Lời còn chưa dứt, chiếc chai thủy tinh vốn đang cầm trong tay anh ta đột ngột nổ tung trên trán tên đó. Máu và mảnh thủy tinh bắn tung tóe lên mặt hắn. Trong phòng bao vang lên tiếng la hét, lập tức hỗn loạn thành một đoàn. Quản lý dẫn theo bảo vệ và nhân viên phục vụ lên can ngăn, ăn vài đạp còn chưa tính, chai rượu còn đập trúng mấy phát. Muốn tìm Tiểu Linh đến gánh bớt hỏa lực mới phát hiện ra người ta đã chạy mất dép từ lâu. Tiểu Linh cảm thấy hôm nay vận xui của mình chạm đỉnh rồi, chỉ sợ đi chậm chút nữa lại xảy ra chuyện quái gì nữa. Lôi tôi một mạch đến rạp chiếu phim, vào đến phòng chiếu, tựa lưng vào ghế thì cơn đau mới ồ ạt tìm đến. "Đệch, mông đau quá, ngồi cũng đau chết mất." Tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc. "Đệch, eo cũng đau, tựa vào cũng đau chết mất." Tôi tiếp tục gật đầu, vẫn đồng cảm sâu sắc. Mãi cho đến khi hai chúng tôi ngoằn ngoèo như hai con giun nửa ngày, ông anh bên cạnh cuối cùng không chịu nổi nữa. "Muốn ngoáy thì về nhà mà ngoáy, mẹ kiếp, nhìn thấy mấy đứa con trai làm nũng là bực mình." Tiểu Linh định chửi lại, nhưng người ta nói đúng quá, cậu ấy đúng là kiểu con trai như thế thật. Thấy cậu ấy ăn quả đắng, tôi bịch miệng cười thầm hạnh phúc. Ông anh lại dời ánh mắt sang tôi: "Nói nó không nói chú đúng không, chú nghe xem cái tiếng hừ hừ của chú... tôi cũng chẳng buồn nói chú nữa." Lần này người cười thầm hạnh phúc lại biến thành Tiểu Linh. Được rồi, kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai tốt đẹp hơn ai. Có sự giám sát của ông anh chính nghĩa, tôi và Tiểu Linh dù có khó chịu đến mấy cũng không dám ngoáy ngoáy hay hừ hừ nữa. Xem xong một bộ phim, Tiểu Linh đã hồi phục gần như bình thường. Nhưng tôi hình như bị chấn thương nội tạng, bụng bắt đầu đau thắt lại một cách dữ dội. "Mặt cậu trắng bệch ra rồi kìa, tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé?" Tiểu Linh sốt sắng quay mòng mòng. "Không cần đâu, không phải vấn đề bệnh tật." Tôi ôm bụng, khó khăn thốt ra vài từ. "Thế là nguyên nhân gì?" "Không có tác dụng..." Tôi há miệng, vừa thốt ra hai từ lại ngậm miệng lại. Tổng không thể nói cho cậu ấy biết, tôi vì muốn kiếm thêm chút tiền mà đã đồng ý yêu cầu vô lý đó của Tạ Chiêu chứ. Tiểu Linh đỡ lấy tay tôi: "Thế tớ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi." Tôi vừa định gật đầu thì điện thoại đột nhiên sáng lên. 【Vị trí, tôi qua đón cậu.】 Tôi run run tay hồi đáp: 【Thêm một lần nữa chắc tôi chết thật đấy.】 Lần này gửi sang chỉ vỏn vẹn hai chữ: 【Vị trí.】 Chữ càng ít, xác suất kháng cự càng nhỏ. Tôi lấy cớ lát nữa anh trai tôi đi ngang qua tiện đường đón tôi, bảo Tiểu Linh về trước. Sau khi Tiểu Linh đi không lâu, chiếc xe của Tạ Chiêu đã xuất hiện trước mắt. Anh ta và Tiểu Linh chỉ trước sau vài bước chân, đương nhiên biết tôi cố tình đuổi Tiểu Linh đi trước khi anh ta tới. Sắc mặt lại trở nên khó coi: "Cậu sợ người khác biết mối quan hệ của chúng ta đến thế cơ à?" Tôi đến sức cãi lại cũng không còn nữa, cuộn tròn người trên ghế: "Đưa tôi về nhà." Nói xong liền chìm vào trạng thái nửa hôn mê.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao