Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trong cơn mê mẫn, tôi cảm thấy mình được ai đó bế xổng lên. Toàn thân chìm đắm trong dòng nước ấm áp. Sau đó từ từ chìm xuống. Trong lúc Tạ Chiêu đang bận cởi quần áo thì người tôi đã sắp chìm nghỉm xuống đáy bồn. Anh ta đành không kịp cởi hết đồ, vội vàng vươn tay chộp lấy kéo tôi ngoi lên, đôi chân dài bước một bước rồi tự mình ngồi vào trước. Lồng ngực anh ta đỡ lấy tấm lưng tôi, hai chân bao trọn lấy chân tôi. Trước khi biết suy nghĩ, chuyện tắm rửa của tôi đều do một tay anh trai quán xuyến. Từ lúc tôi biết suy nghĩ đến nay, chưa từng có ai tắm cho tôi nữa. Thế là trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, tôi cất tiếng gọi "anh ơi" mấy lần liền. Điều tôi không ngờ tới chính là, mỗi lần tôi cất tiếng gọi, sắc mặt Tạ Chiêu lại u uất chìm xuống vài phần. Cuối cùng anh ta vẫn không kìm được, hướng về phía chỗ nhiều thịt nhất trên người tôi mà vả cho hai phát. Tôi nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy tay anh ta cười hế hế: "Anh ơi, anh đối xử với em tốt thật đấy, đánh em chẳng đau chút nào." "Không như Tạ Chiêu, đánh người vừa đau vừa tê, nếu không phải vì tiền thì em đã đánh trả từ lâu rồi." "Anh ơi, vẫn là anh tốt nhất." Tôi tự cho là mình đã khen anh trai lên tận mây xanh. Kết quả là thứ đợi được lại là hai cú tát càng thêm mạnh bạo. Giang Lạc chưa bao giờ qua đêm ở nhà Tạ Chiêu. Dù sao đó cũng là điều kiện do chính Tạ Chiêu đưa ra. Nhưng lần này, anh ta lại đi ngược lại thói quen, chủ động giữ Giang Lạc ở lại nhà mình. Nói là giữ, chẳng thà nói là cưỡng ép giữ lại. Vì trong khoảng thời gian đó Giang Lạc tỉnh lại một lần, đòi về nhà bằng được. Bị Tạ Chiêu vác ngược trở lại, cưỡng chế ấn xuống giường. Đập phá mệt rồi cậu mới rúc vào chăn ngủ tiếp. Tạ Chiêu không yên tâm nên vẫn liên hệ bác sĩ tư nhân tới. Bác sĩ nghe xong lời mô tả của anh ta, lại kết hợp với tình trạng cơ thể của Giang Lạc, nhíu mày nói: "Đang sốt mà còn dám làm chuyện đó, biện pháp an toàn tối thiểu cũng không làm, anh chê cậu ấy chết chưa đủ nhanh à?" "Anh chỉ cần nói làm thế nào mới khỏi thôi." Tạ Chiêu không rảnh nghe ông ta giáo huấn. "Trước tiên tiêm cho cậu ấy một mũi, rồi uống ít thuốc, miếng dán hạ sốt cứ 4 tiếng thay một lần, nếu vài ngày nữa vẫn không hạ sốt thì đưa đi bệnh viện." Tạ Chiêu gật đầu đồng ý. Bác sĩ lấy thuốc đã pha sẵn từ trong hộp dụng cụ mang theo ra, vừa lật người Giang Lạc lại định vạch quần xuống thì cảm thấy bị một ánh mắt nóng rực thiêu đốt. Tạ Chiêu cất lời: "Anh nhắm mắt lại mà tiêm." Mặt bác sĩ sa sầm xuống: "Cậu thanh niên to xác thế này rồi còn kiêng kỵ cái này." "Tôi không kiêng kỵ, nhưng tôi không thích người khác nhìn cậu ấy." Bác sĩ chửi thầm một câu đồ thần kinh, ngoảnh mặt đi, dựa vào tay nghề cao cường và bộ nhớ chính xác chậm rãi đẩy liều thuốc vào. Giang Lạc đau đến mức hừ hừ liên tục. Mỗi lần cậu hừ hừ một tiếng, ánh mắt sắc lẹm của Tạ Chiêu lại cứa lên người bác sĩ một phát. Chỉ vẹn vẹn chục giây ngắn ngủi mà trán bác sĩ đã vội vã đổ mồ hôi hột. Vất vả lắm mới chịu đựng tới khi kết thúc, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi thì lại bị Tạ Chiêu gọi giật ngược lại. "Thể chất cậu ấy kém như vậy, có cách nào bồi bổ lại không?" "Thì cũng có, nhưng thể chất này của cậu ấy có liên quan rất lớn đến môi trường sống từ nhỏ, không dễ trị tận gốc đâu," Bác sĩ suy nghĩ một chút, "Anh thấy điều trị đến mức độ nào thì mới vừa lòng?" "Giống như tôi này." Tạ Chiêu chỉ vào mình. Bác sĩ cuối cùng không kìm chế được nữa, gầm lên một tiếng tức giận: "Mẹ kiếp, tôi là bác sĩ chứ không phải Phật Tổ, muốn ước nguyện thì lên chùa mà cầu!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao