Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đêm đó, thừa lúc đêm tối, ta lẻn ra sau núi. Bùi Quân Ngọc đêm nào cũng ngâm mình trong suối lạnh. Hôm nay cũng vậy. "Ai?!" "Tiểu Bùi, là ta." Dưới ánh mắt âm lãnh của hắn, ta bước vào làn nước suối. Bùi Quân Ngọc sắc mặt khó coi, đứng dậy định rời đi. Ta nắm lấy tay hắn. "Tiểu Bùi, ngươi có thể cùng ta song tu không?" Bùi Quân Ngọc dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn ta: "Hèn chi lại xem loại tranh vẽ long dương đó... ngươi quả nhiên thích nam tử." "Hả?" Không quản nữa. Ta ôm chặt lấy eo hắn. Hắn trong lúc giằng co với ta lại sảy chân một cái. Ta chớp lấy cơ hội, nâng mặt hắn rồi áp tới. Hiệu quả quá rõ rệt. Đồng tử Bùi Quân Ngọc giãn ra, hơi thở trở nên dồn dập: "Ngươi, ngươi..." Ta thử hôn lên khóe môi hắn. Bùi Quân Ngọc đẩy mạnh ta ra, đôi mắt như muốn rách ra vì phẫn nộ: "Ngươi đã cho ta ăn cái gì?!" Mật hoa thôi chứ còn gì nữa. Ta học theo trong sách, chậm rãi cởi bỏ đai lưng, nắm lấy tay hắn đặt lên lồng ngực mình. "Cầu xin ngươi, tiểu Bùi." Tình độc như kiến đục xương. Bùi Quân Ngọc lại tuyệt tình hất văng bàn tay đang vươn ra của ta. "Cút đi!" Hắn lùi sang phía bên kia, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Ta nheo mắt, đợi đúng một khắc đồng hồ, lại thử bơi về phía hắn. Lần này, ta vừa lại gần, hắn đã chủ động kéo ta vào lòng. Đồng tử hắn đen kịt, ta có chút sợ hãi, rụt người lại một chút. Hắn tóm lấy cổ chân ta kéo ngược trở về: "Ngươi chán sống rồi sao?" Đây là lần đầu ta hạ tình độc, không khống chế tốt liều lượng. Khi độc phát, Bùi Quân Ngọc hoàn toàn mất đi lý trí. Đến khi hắn dùng đầu gối tách đôi chân ta ra, mới tỉnh táo lại được đôi chút: "Ta hoa mắt sao..." Ta tủi thân nói: "Hoa đào là hoa lưỡng tính, ta vốn dĩ là như vậy mà." Gương mặt Bùi Quân Ngọc ngây dại, một nơi nào đó biến hóa càng thêm rõ rệt. Ta cảm thấy hơi đau, ghé sát lại hôn hắn: "Tiểu Bùi, nhẹ một chút nha." Bùi Quân Ngọc né tránh, cứng rắn lật người ta lại. Hắn bóp chặt gáy ta, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua đường eo. Tư thế này không có cảm giác an toàn, ta vùng vẫy định nắm lấy tay hắn. Tiểu Bùi giáng một cái tát mạnh vào mông ta, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Đừng động đậy lung tung!" Ta là một đóa hoa đào tinh, sao có thể chịu đựng nổi chứ. ... Suối lạnh, rừng cây, bãi cỏ... ta ngất đi. Cuối cùng trong lúc mơ màng, cảm thấy có người đang mặc quần áo cho mình. "Đồ phiền phức." Ta tỉnh lại trong phòng Bùi Quân Ngọc, hắn đã ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi bên bàn nhìn ta. Ta cảm thấy ngượng ngùng vô cớ. Bùi Quân Ngọc nhấp một ngụm trà: "Không có lần sau đâu... Đoạn Thú Nguyệt, ngươi biết ta ghét yêu quái mà." "Nhưng, nhưng mà tình độc phải ba tháng mới giải được." "Cái gì?" Đồng tử hắn chấn động, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. "Quả nhiên là yêu, không màng luân thường! Vô liêm sỉ!" Lại tự khiến mình tức giận chạy mất rồi. Ta xoa thắt lưng: "Có giỏi thì lúc phát bệnh đừng đến tìm ta." Mối quan hệ vốn đã tệ giữa ta và Bùi Quân Ngọc nay lại càng thêm tồi tệ. Sư phụ nhìn ra được điều đó. Ông vuốt râu nói: "Quân Ngọc, sư huynh của con tuy là yêu, nhưng thật sự rất ngoan ngoãn." Bùi Quân Ngọc nhướn mày cười một tiếng, giọng quái gở: "... Ngoan ngoãn?" Sư phụ thở dài. Ta rất chột dạ, ta cưỡng ép sư đệ cùng ta song tu, ta đúng là kẻ xấu xa. Sư phụ lại nói: "Dạo này dưới núi không được yên ổn, hai đứa hãy cùng xuống núi tiếp nhận mấy yêu cầu ủy thác đi." Sư phụ đây là đang tạo cơ hội cho hai chúng ta hòa giải quan hệ. Bùi Quân Ngọc vẫn nể lời sư phụ, miễn cưỡng gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao