Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Ngoại truyện

1 Ta là Bùi Quân Ngọc. Ta ghét yêu quái. Phụ mẫu ta là đại thiện nhân, quảng kết thiện duyên. Ta theo họ, nhặt được một con hồ yêu, dốc lòng nuôi lớn. Nhưng yêu dường như thiên sinh chỉ có chấp niệm thành tiên, nó vì thế mà tu luyện sát lục đạo. Sát hại cả gia đình ta. Ta nhận được tin từ Bồng Lai, gần như chết ngất. Yêu đều là giống loài độc ác! Ta lập thề phải giết sạch yêu quái trong thiên hạ. Tin đồn nổi lên khắp nơi, ta chủ động rời khỏi Bồng Lai. Không nơi nương tựa. Lão hữu của phụ thân nhận ta làm đồ đệ. Vị sư huynh kia của ta, có một đôi mắt rất đẹp. Yêu? 2 Ta không phải chưa từng thấy hoa tinh. Nhưng hương hoa trên người hắn lại khiến người ta say đắm hơn nhiều, ta ngửi đến mức đầu váng mắt hoa. Gần như chẳng còn tâm trí đâu mà tuốt kiếm nữa. Hắn còn không biết xấu hổ mà sáp lại gần, thấy ta không có tâm trí ăn uống, liền tự tay làm cho ta. Ta nói với hắn: "Cách xa ta một chút, ngươi thật khó ngửi." Không giết ngươi đã là phản bội chính mình rồi, còn sáp lại gần làm gì chứ? 3 Ta lén lập một ngôi mộ di vật cho phụ mẫu ở sau núi. Một ngày khi đi tế bái, lại thấy Đoạn Thú Nguyệt đang đứng trước bia mộ trầm tư. Hắn lại ngồi xổm xuống, nghiêm túc lau chùi bia mộ, đạo bào trắng khiết dính đầy bùn đất. Còn lẩm bẩm lầu bầu: "Đám hoa cỏ nhỏ bé kia, không được mọc ở đây đâu đấy." Hắn cắt đứt một sợi tóc của mình, biến ra một cây đào. Cây đào cành lá xum xuê, che đi một mảng ánh mặt trời. "Sư đệ, ngươi đừng giận, ta đi ngay đây..." Hắn đột nhiên nhìn thấy ta, hoảng hốt đứng bật dậy. 4 Hắn hạ tình độc lên người ta. Ta đã chạm vào hắn. Hắn cứ khóc mãi không thôi. Ngốc quá, khóc thành thế kia, ai mà dừng lại cho được. 5 Ta và hắn xuống núi. Hắn bảo vệ ta, đôi mắt xinh đẹp kia lần đầu tiên bộc phát sát ý. Thật khiến người ta không thể rời mắt được. 6 Ta biết tâm tư mình không thuần khiết. Ta lại ác liệt làm hắn khóc, cảm giác không tệ chút nào. Sư huynh thật ngoan nha. Thật ngốc, thật dễ lừa. Ta đang thử tiếp nhận rồi. 7 Yêu tộc xâm phạm, ta và sư tỷ ra tiền tuyến. Trước khi đi, ta vẫn chưa thể nói ra lời yêu. Nhưng sư huynh nói hắn đều hiểu cả. 8 Ta tự tay giết chết khế ước yêu của mình. Đại thù đã báo xong, trong lòng không còn một chút khúc mắc nào nữa. Hồ Vương ra mặt đình chiến. Ta vội vàng quay về núi Thanh Vân. 9 Sư phụ nói người đã chạy mất rồi. Ta còn cố ý không trị thương, muốn để Đoạn Thú Nguyệt dỗ dành ta. Bởi vì hắn đến một bức thư cũng không hồi đáp. Thật nực cười mà. Sư phụ nói xem ta có muốn tha thứ hay không, ông nói sư huynh hạ tình độc với ta là có lỗi. Ta lắc đầu: "Hắn định tìm người khác mà hạ mới là lỗi." Sư phụ nói đầy thâm ý: "Sự khác biệt giữa người và yêu, không nằm ở chủng tộc, mà nằm ở tâm." Ta gật đầu: "Vâng, sư huynh không thành tiên, cũng chẳng khác gì người." May mà lần đầu tiên của chúng ta, ta đã hạ Truy Dẫn Thuật lên người hắn. "Sư huynh, đợi ta trói ngươi về nhé." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao