Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sau khi trở về, hắn ngồi từ sáng đến tối. Bất động thanh sắc, không giọt nước hạt cơm nào vào bụng. Ta hái cánh hoa của chính mình, tự tay làm bánh hoa tươi cho hắn. "... Tiểu Bùi, ăn một chút đi, cánh hoa của ta có giá trị dược dụng rất cao đó." "Lúc nãy ngươi bị thương phải không? Con hồ yêu đó quá lợi hại, ta không kìm chế được hắn." Bùi Quân Ngọc cư nhiên đón lấy, cắn một miếng: "... Cũng tạm." Ta chống cằm: "Vậy thì ăn nhiều một chút." Bùi Quân Ngọc lặng lẽ nhìn ta một hồi, đứng dậy thổi tắt nến. Ta vẫn nhìn thấy đôi mắt đã ửng đỏ của hắn. Hắn ôm lấy ta, giọng rất nhỏ: "Khế ước yêu của ta là do ta nhặt được từ nhỏ, nhưng nó lại âm thầm tu luyện sát lục đạo... sau khi mất trí cư nhiên đã giết hại mười hai người Bùi gia ta." "Bị đuổi khỏi Bồng Lai, bị mắng là tai tinh... là ta tội đáng muôn chết." "Nhưng mà, ta có chút nhớ phụ mẫu rồi..." Hắn vừa nói vừa khóc. Ta càng thấy xót xa hơn, hôn đi những giọt nước mắt của hắn. Buổi tối, chúng ta nằm bên nhau. "Ngươi đã quen với mùi vị của ta chưa?" "Ừ." "Ngày mai có thể cùng đi dạo chợ không?" "Được." Câu chuyện lại rơi vào ngõ cụt. Ta nói: "Chúng ta có nên thử 'chiêu thức mới' không?" Hơi thở Bùi Quân Ngọc dồn dập, trong bóng tối liếc nhìn ta một cái. "Sao ngươi có thể lăng loàn như thế..." Ta cố ý trêu hắn: "Vậy ngươi muốn ta lăng loàn cho người khác xem sao?" Bùi Quân Ngọc lập tức bịt miệng ta lại. "Đừng nói lời lẫy." "... Sư huynh, ta sẽ cố gắng." Hắn chậm rãi ghé sát lại, hôn lên mu bàn tay của chính mình. Cứ như thể hai chúng ta đang môi chạm môi vậy. Ta nhìn rõ đôi mày mắt dịu dàng của hắn, trái tim bỗng chốc mềm nhũn một mảng. Có chút vui sướng. Bùi Quân Ngọc chọc chọc vào má ta: "Đừng có cười ngốc nữa." Ta theo phản xạ nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Bùi Quân Ngọc phát ra một tiếng cười phóng túng, trong chăn nắm lấy tay ta. Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau. Hắn nói: "Sư huynh, ngủ ngon." Đã trôi qua gần một tháng. Sư phụ gửi thư tới, nói rằng yêu tộc đang xâm phạm nhân tộc, tiên minh kêu gọi những người tu tiên đi kháng địch. Lần này kẻ dẫn đầu yêu tộc chính là khế ước yêu đã hại Bùi gia năm xưa. Bùi Quân Ngọc nhìn ta một cái, lập tức quay trở về. Trước cổng núi. Bùi Quân Ngọc buông bàn tay đang nắm lấy ta ra. Ta rũ mắt buồn bã. Hắn đột nhiên mỉm cười, ghé tai ta nói vài câu. Ta trợn tròn mắt: "Không phải ngày phát độc cũng có thể sao?" Vành tai hắn hơi đỏ, gật đầu một cái. Sau khi về núi, Bùi Quân Ngọc liền thu xếp đồ đạc, ba ngày sau khởi hành. Ta muốn đi cùng hắn, sư phụ không cho: "Mâu thuẫn giữa hai tộc nhân yêu rất sâu sắc, bản thân con cũng là yêu." "Nhưng cũng không thể để hắn đi một mình được." Sư phụ cười: "Tiểu Yên sắp về rồi, nó sẽ cùng đi với Quân Ngọc." Ta lúc này mới nhớ ra, ta còn có một sư tỷ đi vân du ba năm, chưa gặp mặt mấy lần. Ta bắt đầu giới thiệu với Bùi Quân Ngọc, sư tỷ tên là Tạ Yên, là một đại tiểu thư thế gia, tính tình dịu dàng lương thiện, sau khi xuất sư luôn ở bên ngoài hàng yêu trừ ma. Nào ngờ, Bùi Quân Ngọc lại nói: "Phụ thân ta và Tạ gia là cố tri, ta có quen biết Tạ tiểu thư." Sư phụ gật đầu: "Phải đó, Tiểu Yên biết tin, chính là đặc biệt trở về để giúp đỡ Quân Ngọc." "Hóa ra là vậy..." Ta lúc này mới phát hiện ra ta không hiểu rõ Bùi Quân Ngọc cho lắm. Càng nghĩ, mắt ta lại càng đỏ lên. Buổi tối, khi hắn đè ta lên giường hôn, ta cũng chẳng thấy vui vẻ chút nào. Hắn không hài lòng mà ấn lên bụng dưới của ta: "Sư huynh cùng ta sinh một bảo bảo, có được không?" Nam nhân thì sinh kiểu gì? Trong mắt ta hiện lên hơi nước, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nụ hôn của Bùi Quân Ngọc rơi trên vành tai ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao