Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Dung Trạch đã rời đi. Ta ngáp một cái, bảo tên hộ vệ sau rèm đi rửa cho ta ít nho. Nào ngờ, hắn cứ như không nghe thấy gì, nhìn chằm chằm vào ta không chớp mắt. Cứ như thể đang nhìn thê tử nhà mình vừa bỏ trốn theo trai vậy. Tên hộ vệ này tên là Tiểu Cửu, tâm phúc của Dung Trạch, được phái tới đặc biệt để trông chừng ta. Sao hắn lại lộ ra ánh mắt như thế này? "Tiểu Cửu, ngươi nhìn ta như vậy, thật khiến người ta hiểu lầm đó." Tiểu Cửu gạt rèm ra, bước về phía ta. Ta còn đang nghi hoặc, hắn đã đột nhiên tóm chặt lấy cổ tay ta. "Đoạn công tử thật sự muốn ở lại đây sao?" Ờ... ta biểu hiện rõ ràng đến thế sao? Tên Tiểu Cửu này là tiểu mê đệ của Dung Trạch, chắc là muốn đòi lại công bằng cho chủ tử? "Tiểu Cửu, ta đương nhiên là tự nguyện rồi." Tiểu Cửu nhìn thấy cái bụng nhô lên của ta, ánh mắt trầm xuống: "... Cũng tự nguyện sinh hạ đứa trẻ này cho hắn sao?" Chân mày ta giật nảy một cái: "Tiểu Cửu, hôm nay ngươi uống quá chén rồi phải không, ngang ngược quá nhỉ..." Đầu ngón tay Tiểu Cửu chạm lên bụng ta, ngữ khí trầm thấp mà dịu dàng: "Là vì yêu Hồ Vương, nên mới tự nguyện sao?" "Phải đó. Tiểu Cửu, ta nói ngươi đúng là uống lộn thuốc rồi, tay đang sờ đi đâu đấy?" "Xin lỗi, ta đã đường đột rồi." Tiểu Cửu mím môi, thu tay lại: "Chúc công tử và Hồ Vương bạc đầu..." Tiểu Cửu nói được một nửa bỗng nhiên ngừng lại, lườm ta một cái, rồi đi thẳng ra phía cửa. Cái này... chúc phúc được một nửa cư nhiên tự mình lại phát hỏa? "Tiểu Cửu, vậy... đa tạ ngươi?" Ta vừa dứt lời, bóng lưng Tiểu Cửu đột nhiên khựng lại. Ta nghe thấy một tiếng "Đoạn Thú Nguyệt!" nghiến răng nghiến lợi lại đầy vẻ không thể nhẫn nhịn nổi. Tiểu Cửu xoay người, từng bước tiến về phía ta, mang theo đầy vẻ áp bức. Ta cũng ngoác miệng cười: "Tiểu Bùi, ngươi hóa trang chẳng giống chút nào cả." Tiểu Cửu đưa tay lên mặt lau một cái, giải khai dị dung thuật. Lộ ra khuôn mặt tuấn tú thanh quý kia. Chính là Bùi Quân Ngọc. Cách biệt vài tháng, nhìn thấy hắn ta vẫn cảm thấy hơi thở nghẹn lại. Cái tên nhóc này, khí chất quanh thân có lẽ đã qua rèn giũa, lại thêm một phần sát phạt, quá mức thu hút yêu quái rồi. Ta kinh ngạc trước sự trưởng thành của hắn, nói: "Đây là đến cứu sư huynh rồi sao?" Bùi Quân Ngọc đáp: "... Ngươi tính là hạng sư huynh gì cơ chứ?" "Đã nhận ra ta rồi, vì sao còn trêu chọc ta? Nói cái gì mà tự nguyện... thật khiến người ta khó xử." "Được rồi được rồi, ta không thích Dung Trạch." Ta khoác tay lên vai hắn. Cánh tay đang khoanh trước ngực của Bùi Quân Ngọc bỗng buông xuống, lại nhìn chằm chằm vào ta. "Nếu ngươi thật sự tự nguyện làm yêu hậu cho con hồ ly chết tiệt kia, ta sẽ giết ngươi." Ta chẳng biết nên nói gì cho phải. "... Là đứa trẻ của chúng ta sao?" Bùi Quân Ngọc chạm tay lên bụng dưới của ta: "Sao ngươi lại vô tình như thế chứ, một mình đột nhiên chạy mất..." "Nếu không phải ta đã hạ Truy Dẫn Thuật lên người ngươi, thì sư huynh thật chẳng dễ tìm chút nào." "Bụng mang dạ chửa mà dám chạy loạn, hèn chi bị con hồ ly hoang tha về tổ, dính... đầy một thân mùi..." "Sư huynh sao không nói lời nào — bị ta dọa sợ rồi sao?" Ta quả thực đã bị dọa sợ rồi. Nếu không phải ta biết hắn từ trước đến nay không uống rượu, thật sự sẽ tưởng rằng hắn say rồi. Ta nhíu mày: "Ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Bình tĩnh chút đi." Nhưng Bùi Quân Ngọc không muốn nói nhiều với ta nữa, kéo ta đi luôn. "Dung Mộc đã sắp xếp trước với hộ vệ rồi, chúng ta —" Ánh mắt Bùi Quân Ngọc lạnh lẽo. Ngoài cửa không biết từ lúc nào đã vây quanh mấy chục danh ám vệ. Ám vệ chậm rãi nhường ra một lối nhỏ, Dung Trạch xiêm y lộng lẫy, đang từ giữa bước tới. Ta cảm nhận được bàn tay Bùi Quân Ngọc đang nắm tay ta lại càng siết chặt hơn. Gương mặt vốn hay cười cợt của Dung Trạch hiện lên một mảnh lạnh lẽo: "Tiểu mỹ nhân, ta biết ngay là ngươi không ngoan mà." "Làm khó cho ngươi mấy ngày nay lại thân cận với ta như thế." Bùi Quân Ngọc chắn trước người ta, giọng nói hơi lạnh: "Hồ Vương, yêu tộc hiện tại vừa mới ký hiệp định đình chiến, ngươi nên cân nhắc cho kỹ." "Yêu tộc đã chết bao nhiêu đại tướng rồi, ngươi nếu đã không muốn đứng ngoài cuộc nữa, cũng nên nghĩ xem kết cục này có ngày nào đó sẽ rơi xuống đầu mình hay không?" Hồ Vương vốn thuộc phái chủ hòa. Mấy vị bộ hạ kia chủ chiến, đồng loạt phản bội, tu vi ngàn năm của Hồ Vương bị hủy, cảnh giới sớm đã không còn như trước. Hắn ẩn mình dưỡng sức, trốn tránh suốt trăm năm, đợi đến khi đại chiến nhân yêu nổ ra, trong lúc hỗn loạn mới lại ngồi lên bảo tọa. Theo lý mà nói, hắn nợ nhân tộc một ân tình. Dung Trạch không chút biểu cảm, chỉ trầm trầm nhìn ta. Dung Mộc cũng lao tới, kéo lấy ống tay áo của ca ca hắn. "Vương huynh, hai người họ đã cứu đệ từ trong tay Nhiếp Ly, đệ bảo huynh đa tạ người ta, sao huynh có thể ngang ngược đoạt người yêu của kẻ khác như vậy?" Ta thật sự chịu không nổi cái bầu không khí quái dị này nữa. Không quản sự ngăn cản của Bùi Quân Ngọc, bước tới trước mặt Dung Trạch: "Hồ Vương, tuy rằng ngươi đã giam cầm ta vài tháng, nhưng sự trân trọng ngươi dành cho ta, ta quả thực có cảm động." "Ngươi từng thống trị yêu tộc rất tốt, hai tộc hòa hợp, ta tin rằng bây giờ ngươi vẫn có thể làm được như vậy." "Nhưng người ta yêu lại không yêu ta, lúc này ta cũng không thể thích người khác được..." Bùi Quân Ngọc bỗng nhiên lớn tiếng ngắt lời: "Sư huynh ngươi đang nói cái gì thế hả?! Ngươi tưởng rằng ta không thích ngươi sao?" "Nếu ta không thích ngươi, sao có thể cùng ngươi... cùng ngươi..." Bùi Quân Ngọc nói đến đây thì mặt đỏ bừng lên, ngữ khí càng thêm kích động. "Đêm trước khi ta rời khỏi núi Thanh Vân, chính là muốn nói với ngươi... ta thích ngươi!" "Sư huynh nằm trong lòng ta, ta đều chẳng còn tâm trí làm gì, luôn muốn nói ra chuyện này, ta cứ ngỡ sư huynh đã hiểu tâm ý của ta nên mới không cho ta nói." "Hóa ra sư huynh nghĩ là... ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ sao?" Vành tai Bùi Quân Ngọc đỏ như muốn nhỏ máu, sắc mặt lại không được tốt cho lắm. "Trong lòng trong mắt sư huynh, ta chính là loại tiểu nhân vô sỉ như vậy sao?" Trong mắt hắn phủ một lớp sương mù, tủi thân nhìn ta, ta cứ như bị nước mắt của hắn thiêu đốt từ xa vậy. Trái tim sắp nhảy vọt ra ngoài rồi. Mỹ sắc quả là hại người mà. Chỉ cần nhìn Bùi Quân Ngọc, ta liền không muốn quản bất cứ chuyện gì nữa. Mặc kệ cái thây thành tiên kia đi, quản chi bao nhiêu người đang nhìn, chẳng thà ôm lấy sư đệ hôn một cái còn thực tế hơn. Ta ngơ ngẩn nhìn Bùi Quân Ngọc, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gầm giận dữ. "Đủ rồi! Các ngươi thật là đủ rồi đó! Cút hết đi, bản vương thiếu gì người chứ!" Dung Trạch nói xong liền xoay lưng đi, kiên quyết không nhìn ta lấy một cái. Sau lưng hắn có một ánh mắt thâm trầm. Chính là của Dung Mộc. Dung Trạch khẽ ho khan, tóc trắng như tuyết, tai hồ ly vì giận dữ mà đều lộ cả ra ngoài. Dung Mộc nhìn vị vương huynh từng bách chiến bách thắng của mình, nay lại bệnh tật yếu ớt như thế, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Khóe miệng ta giật giật, nghĩ bụng hai anh em nhà này cũng chẳng trong sạch gì cho cam. Thực lực của Dung Trạch tuy mạnh, nhưng dù sao cũng mang thương tích cũ, ngôi vị yêu vương này, e là sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay Dung Mộc thôi. Đến lúc đó, Dung Mộc sẽ làm gì nhỉ? Ta đang định nghĩ xem có nên nhắc nhở Dung Trạch một chút không, Bùi Quân Ngọc đã ôm lấy eo ta bay lên không trung. "Sư huynh, chớ có can dự vào nhân quả của người khác."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao