Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Bay suốt ba ngày ba đêm mới tới núi Thanh Vân. Núi Thanh Vân không lớn, nhưng từ trên xuống dưới đều đã được trang hoàng, tràn ngập sắc hỷ. Sư phụ thấy ta trở về, ông vỗ vỗ vào bức thư ta để lại, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi. Ta nhanh nhảu nói: "Sư phụ, con sai rồi." Sư phụ lại nhìn thấy cái bụng nhô lên của ta, lắc đầu: "Thú Nguyệt, con có ngốc không chứ? Bất kể chuyện gì đã xảy ra, con vẫn là đồ đệ của vi sư." "Yêu thì đã sao? Nhân yêu luyến ái thì đã sao? Vi sư sống bao nhiêu năm nay, chuyện gì mà chưa từng thấy qua chứ?" "Hôm nay, vi sư sẽ thay hai đứa chủ trì hôn lễ." Tạ Yên dường như có chút hờn giận: "Đều tại người loạn điểm uyên ương phổ, chắc chắn là làm cho A Nguyệt hiểu lầm rồi." "Sư tỷ nguyện ý làm người dẫn lễ này." Mũi ta cay cay: "Sư phụ, sư tỷ..." Bùi Quân Ngọc cũng nói: "Sư huynh, ta từng nói ta không thích trẻ con, là vì cứ ngỡ sư huynh dù sao cũng mang thân nam tử." "Nhưng đây là đứa trẻ của chúng ta, sao ta có thể không thích được chứ..." Trong mắt Bùi Quân Ngọc tràn đầy vẻ quyến luyến, ta hiểu rồi, hắn thật sự rất yêu ta. Hóa ra một con yêu, cũng có thể có mùa xuân. Nói thật, ta không cảm thấy bản thân mình có điểm gì tốt, nhưng ta có một sư phụ, sư tỷ tốt như vậy... và một sư đệ kiêm người yêu tốt như thế. Ta thật sự rất may mắn. Ta đang mải suy nghĩ thì bị cái đầu đang rúc vào hõm cổ kéo về hiện thực. Bùi Quân Ngọc giọng ồm ồm: "Sư huynh, ta có chút tiếc nuối, vẫn chưa hưởng thụ được mấy ngày sinh hoạt ân ái." "Nếu được làm lại lần nữa, chúng ta chắc chắn không được có con sớm như vậy." Bùi Quân Ngọc thần sắc tủi thân, lại hôn thêm vài cái lên mặt ta. Ta bật cười: "Ghen với cả con mình sao? Cái nhóc con này sinh ra chẳng biết sẽ trông như thế nào đâu?" "Chắc hẳn là một quả tiên quả thôi, e là trăm năm mới có thể hóa hình, không làm lỡ việc đâu..." Ta đang nói, Bùi Quân Ngọc đột nhiên ngắt lời ta: "Đoạn Thú Nguyệt." Đối diện với đôi mắt dịu dàng của hắn, ta không kìm được mà nói lời yêu: "Nguyện đắc nhất tâm nhân..." Bùi Quân Ngọc cũng mỉm cười. Hắn áp trán vào trán ta, từng chữ đều vô cùng nghiêm túc: "Bạch thủ bất tương ly."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao