Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Dung Trạch nhốt ta vào trong một tòa biệt viện. Ngoại trừ việc đó ra, con hồ ly này dường như không có ý muốn hại ta. "Vì sao lại giam cầm ta?" Dung Trạch mỉm cười: "Ngươi có biết con khế ước yêu của Nhiếp Ly không? Hắn là bào đệ của ta, Dung Mộc. Nếu không phải ngươi cứu hắn, e là hắn đã sớm bị người ta chơi đùa đến chết rồi." "Hắn luôn bị người ta lừa gạt... nói là vì muốn tìm một viên minh châu Nam Hải cho người trong lòng, thế là bị lừa đi làm khế ước yêu." "Ta đã tốn không ít công sức mới giúp hắn giải khai khế ước." Ta lắc đầu: "Không phải ta cứu hắn, là sư đệ của ta không nỡ hạ thủ, ta chỉ giúp hắn đưa ra quyết định mà thôi." Dung Trạch bày ra vẻ mặt bị tổn thương: "Mỹ nhân, nhất định phải nhắc đến người khác sao? Ta đã nhất kiến chung tình với ngươi rồi..." Ta nổi hết cả da gà da vịt: "Đừng... ta không ăn bộ dạng này của ngươi đâu." Dung Trạch biểu cảm ảo não: "Sư đệ ngươi là thiên chi kiêu tử, ta cũng chẳng kém cạnh gì... Lông của ta rất mềm và sáng, tu vi cũng rất cao, phương diện kia cũng không tệ... Ngươi theo ta, trẻ con trong vòng trăm dặm này đều có thể gọi ngươi là nương." Ta nghe mà trợn mắt há mồm, chẳng biết phải bắt đầu mắng từ đâu nữa! Dung Trạch nắm lấy tay ta đặt lên tim hắn, rũ mắt xuống: "Nghe thấy chưa? Tim của ta... chỉ vì một mình ngươi mà đập nhanh như thế này thôi." Đôi mắt hắn trong vắt minh lượng, rất dễ khiến người ta bị hút vào. Con hồ yêu này... trưởng thành quá mức xinh đẹp rồi! Ta cư nhiên có một khoảnh khắc thất thần. Đến khi phản ứng lại ta mới nhận ra có điểm không đúng: "Ngươi! Có phải đã dùng mị thuật của hồ tộc không? Hừ." "Ta mới không phải là hạng hoa yêu không có tiết tháo đâu." Dung Trạch ánh mắt thất lạc: "A, người ta yêu cư nhiên lại là thê tử của kẻ khác..." "Ta thật đáng thương quá đi..." Cái con hồ ly óc úng này! Chỉ vì cái sự nhất kiến chung tình vô tri của Dung Trạch mà ta bị nhốt suốt nửa tháng trời. Hắn căn bản không có ý định thả ta rời đi. Ta ngồi đó đả tọa, hắn liền cười hì hì tiến lại gần vừa hôn vừa ôm, lần nào cũng bị ta đá cho một cái, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. Ta có chút tức giận, hoa đào trăm năm không tàn cũng bắt đầu héo rụng. Dung Trạch cứng rắn ôm lấy ta: "Ngươi là đang nhớ sư đệ của mình rồi phải không? Ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi biết hiện trạng của hắn." "Cách xa ta ra." Ta bất mãn nhìn hắn. Độ cong nơi khóe môi Dung Trạch hạ xuống, hắn thu tay lại. "Đừng ghét người ta mà, ta nói cho ngươi biết." "Đại chiến hai tộc, nhân tộc đã thắng rồi. Sư đệ của ngươi bị thương nhẹ, đang trên đường trở về núi Thanh Vân." Không thể phủ nhận, ta thật sự đã trút được gánh nặng trong lòng. Ta nhìn Dung Trạch: "Được rồi, đa tạ ngươi." "Nhưng ngươi có thể thả ta đi không?" Giọng Dung Trạch nhẹ nhàng, hắn nói: "Không được nha, bởi vì..." Ta hỏi: "Cái gì?" "Ngươi sắp làm Vương phi của ta rồi." Dung Trạch ngữ khí thân mật, hôn nhanh một cái lên má ta, rồi mãn nguyện nhắm mắt lại. Ta kinh ngạc sững sờ, hèn chi thấy cái tên Dung Trạch này quen tai đến vậy. Hồ Vương. Từng là thủ lĩnh của yêu tộc, đáng tiếc sau này nội bộ yêu tộc phân liệt, Hồ Vương dần dần ẩn dật trước mắt mọi người. Hồ Vương uy phong lẫm liệt, già trẻ đều biết của yêu tộc ta cư nhiên lại là một kẻ óc úng cấp độ cao! Không đúng, thật ra Dung Trạch cũng khá thông minh. Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hiện tại đại chiến nhân yêu vừa hạ màn, mấy đại tướng của yêu tộc đều đã mất mạng. Dung Trạch vừa vặn thừa cơ mà vào, ngồi lại lên ngôi vị yêu vương. "Nhưng cho dù ngươi là Hồ Vương, ta cũng không thích ngươi." "Mỹ nhân, ta thích ngươi là đủ rồi." "Ngươi chỉ có một lựa chọn duy nhất là làm Vương hậu của ta thôi." Tính cách Dung Trạch âm trầm bất định, ta không dám đối đầu trực diện với hắn, thế là bị hắn đưa về yêu tộc. Không bị hạn chế tự do, nhưng Dung Trạch luôn phái người đi theo ta. Ta coi như không thấy, tùy tiện dạo quanh trong cung. Ta nhìn thấy một người, chính là bào đệ của Dung Trạch, Dung Mộc. Dung Mộc nhìn thấy ta bị huynh trưởng hắn giam cầm ở đây, trên mặt lướt qua một tia hổ thẹn. Nhưng bước chân của hắn cũng chỉ hơi khựng lại, rồi liền rời đi. Ta còn tưởng hắn sẽ tới giúp ta chứ. Aiz, quản hắn làm gì? Tiểu Bùi bình an là ta yên tâm rồi, nhốt thì cứ nhốt đi. Toàn thể yêu tộc bắt đầu chuẩn bị cho đại hôn sự. Ta sờ vào cái bụng đã lộ rõ, chuẩn bị bỏ trốn. Ta cố ý làm dịu đi thái độ đối với Dung Trạch. Hắn dường như rất vui vẻ, hễ ôm lấy ta là không nỡ buông tay. "Vương hậu của ta..." Hắn nâng một lọn tóc của ta quấn quanh đầu ngón tay, mắt sóng sánh tình tứ. Ta dựng cả tóc gáy, không dám tránh cũng chẳng dám né, ôm đáp lại hắn. Hắn dù sao cũng sẽ không dùng đến chiêu cưỡng ép. Ta nửa nhắm nửa mở mắt, không chú ý tới một tên hộ vệ sau tấm rèm. Hắn nhìn vào trong phòng, đôi môi mím thành một đường thẳng, thần sắc đầy vẻ phẫn nộ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao