Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta ôm viên dạ minh châu. Chán nản vỗ vỗ đuôi. Mặc dù không biết tại sao gã tóc trắng lại không ăn thịt ta. Nhưng ta không muốn ở lại đây. Nơi này vừa tăm tối vừa ẩm thấp. Chẳng bằng bãi cát và ánh nắng ở bờ biển phía Tây. Điều quan trọng hơn là... Ta thậm chí còn đánh không lại thức ăn ở nơi này! Rời khỏi vùng an toàn ở bờ biển phía Tây, xem ra ta rất khó sống sót ở thế giới bên ngoài. Khi gã tóc trắng trở về. Liền nhìn thấy ta ủ rũ ngồi bên mép giường. Giây tiếp theo, mùi thơm xộc thẳng vào cánh mũi. Ta chậm chạp ngẩng đầu lên. Chỉ thấy gã tóc trắng nhanh nhẹn rạch bụng cá, xé thành từng dải thịt cá đưa tới bên miệng ta. Ta rủ mắt, vành tai đỏ lựng. Ngay cả phụ thân và mẫu thân cũng chưa từng đút ta ăn như thế này. Nhưng cái bụng đã đói đến mức kêu gào ùng ục. Ta nhắm mắt, ngậm lấy tay gã tóc trắng vào miệng. Trong khoảnh khắc, ta chợt mở bừng mắt. Hức, ngon quá đi mất! Thịt của loài cá biển sâu săn chắc vừa tươi ngon lại vừa giòn sần sật. Rất nhanh, ta ăn sạch dải thịt cá, nhè ngón tay gã tóc trắng ra, rồi lấy ánh mắt mong chờ nhìn hắn. Động tác của gã tóc trắng khựng lại. Hắn rủ mắt nhìn khớp ngón tay ướt đẫm nước của mình. Dưới sự thúc giục cẩn trọng của ta. Gã tóc trắng mới đem dải thịt cá tươi ngon đặt vào lòng bàn tay. Thấy vậy, ta hơi đỏ mặt. Liếm tay người ta đầy nước bọt như thế. Gã tóc trắng chán ghét cũng là phải thôi. Lần này, ta cẩn thận nâng lấy tay gã tóc trắng. Làn môi nhẹ nhàng cắn lấy dải thịt cá. Chẳng hiểu sao, hơi thở của gã tóc trắng bỗng trở nên dồn dập. Ta ngước mắt nhìn, hắn lại khôi phục vẻ bình thường. Ta chớp chớp mắt, nghĩ không ra nguyên do, đành cúi đầu ăn cho xong dải thịt cá. Ăn no uống đủ, cơn buồn ngủ liền ập tới. Ta cố sức lắc lắc đầu. Không được ngủ, ta phải lên đường về nhà. Ta đang định ra hiệu cho gã tóc trắng chuyện ta muốn rời đi. Hắn lại đưa cho ta một quả cầu màu cam đỏ. Ra hiệu bảo ta ăn vào. Quả này trông như được hái trên đất liền. Ta ghé lại gần ngửi thử, mùi quả ngọt thanh dịu nhẹ. Thấy ta ngoan ngoãn ăn hết quả. Gã tóc trắng nở một nụ cười hài lòng. Ta xoa xoa cái bụng căng tròn, sau đó vụng về ra hiệu với hắn. Khi ta chỉ tay về phía lối ra của hang động. Sắc mặt gã tóc trắng chợt trầm xuống. Hắn một tay ôm lấy eo ta, đè tợn ta xuống giường đá. Mẹ kiếp! Cái giường này cứng quá đi mất! Ta không ngừng giãy giụa và quẫy đạp. Gã tóc trắng suýt nữa thì không đè nổi ta. Về sau, đoán chừng ta chê giường quá cứng. Gã tóc trắng mím môi, bơi ra bên ngoài. Không lâu sau, hắn tha về một bó rong biển mềm mại, trên tay còn có một tấm da thú của sinh vật trên đất liền. Chiếc giường đá sau khi được trải nguyên liệu lên đã trở nên không còn cứng nữa. Gã tóc trắng kéo ta lại, ôm chặt ta vào lòng. Cánh mũi chạm vào khuôn ngực cơ bắp mềm mại. Ánh mắt ta vô định, vành tai hơi đỏ lên. Gã tóc trắng giơ tay lên, nhè nhẹ vỗ lưng ta. Hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ, ôm ta vào lòng ru ngủ. Rất nhanh, mí mắt ta ngày càng nặng trĩu. Cho tới trước khi chìm vào giấc ngủ thiếp đi. Ta mơ hồ nghe thấy giọng nói của gã tóc trắng. Giọng nói ấy trầm thấp mà vô cùng dịu dàng. "Bảo bối, ngủ ngon."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!