Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chân mày Tạ Mộ Bạch cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng. Cứ như sự nham hiểm vừa rồi chỉ là ảo giác của ta. "Ngươi có biết đường không?" Nghe vậy, ta ôm lấy vây đuôi trầm ngâm. Một lúc lâu sau, ta ủ rũ lắc đầu. Tạ Mộ Bạch bơi tới bên cạnh ta, hắn xoa đầu ta: "Để ta đi hỏi giúp ngươi." Ta kinh ngạc ngẩng đầu: "Thật sao?" "Ừm." Tạ Mộ Bạch im lặng một lúc, "Ngươi ở đây chờ ta, đừng có đi đâu lung tung." Ta gật đầu lia lịa, chỉ mong Tạ Mộ Bạch bây giờ có thể hỏi ra được đáp án đúng. Thế là, một mặt ta nghịch ngợm những báu vật trong hang động của Tạ Mộ Bạch, một mặt chán nản đợi hắn trở về. Chẳng ngờ nước biển bên ngoài hang động dần tăm tối lại. Tạ Mộ Bạch vẫn chưa trở về. Ta mím mím môi, cầm viên dạ minh châu bên cạnh, bơi về phía lối ra của hang động. Toàn bộ gia tài của Tạ Mộ Bạch đều ở đây. Hắn không thể nào bỏ rơi ta mà chạy mất được. Chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là Tạ Mộ Bạch gặp nguy hiểm rồi. Vừa ra khỏi hang, vài luồng nước biển lạnh ngắt tràn tới, ta không khỏi run rẩy toàn thân. Hôm qua là Tạ Mộ Bạch vác ta tới đây, ta còn chưa kịp quan sát cảnh vật xung quanh. Bây giờ nhìn quanh một vòng, chỉ thấy u ám lạnh lẽo. Mẹ kiếp! Tạ Mộ Bạch sao lại sống ở cái nơi tăm tối hẻo lánh thế này chứ? Ta nhỏ giọng cằn nhằn rẽ khóm rong biển trước mặt ra. Tầm mắt tìm kiếm bóng dáng Tạ Mộ Bạch. Nhưng mãi vẫn không thấy Tạ Mộ Bạch đâu. Khi ta đang do dự có nên bơi xa hơn một chút không. Một mùi máu thoang thoảng từ phía dưới bốc lên. Ta chậm chạp cúi đầu nhìn xuống. Trong khóm rong biển trôi dạt có một con Giao Nhân yếu ớt đang nằm đó, hắn nhắm mắt, vùng bụng là vết thương máu chảy đầm đìa. Đã có không ít cá nhỏ xúm lại xung quanh rỉa thịt. Đồng tử của ta co rút mạnh. "Tạ Mộ Bạch!" Nhìn Tạ Mộ Bạch bất tỉnh nhân sự trên giường đá. Ta mím chặt môi, cẩn thận nằm phục ở một bên. Dịch cơ thể của nhân ngư có khả năng chữa lành. Vết thương trên bụng Tạ Mộ Bạch... Sau khi trị liệu, đã hồi phục gần như hoàn toàn. Trong đầu hiện lên khung cảnh vừa rồi. Cánh mũi đè lên múi cơ bụng săn chắc. Ta vục đầu vào khuỷu tay, vành tai đỏ lựng. Đêm nay vừa sợ vừa hãi. Rất nhanh, ta lơ mơ buồn ngủ. Cuộn tròn trong góc giường đá rồi thiếp đi. Ngày hôm sau, ta bị một giọng nói trầm thấp đánh thức. Ta ngái ngủ mở nửa mắt ra. Bên miệng là thịt cua đã được lọc sẵn. Cơ thể phản ứng còn nhanh hơn cả ý thức. Ngậm lấy thịt cua thơm ngon, ta ú ớ nói: "Cơ thể ngươi đã khá hơn chút nào chưa? Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?" Lời vừa thốt ra, động tác của Tạ Mộ Bạch khựng lại. Dưới ánh mắt lo lắng của ta. Tạ Mộ Bạch thở dài một tiếng, chậm rãi kể lại chuyện cũ. Theo tấm mành che đậy bị vén ra, ta mới biết được. Tạ Mộ Bạch là hậu duệ của Giao Nhân và nhân ngư. Vì huyết thống, Tạ Mộ Bạch luôn bị tộc nhân cô lập bài xích, cuối cùng buộc phải chuyển đến vùng nước hẻo lánh này. "Thế còn phụ mẫu của ngươi?" Nước biển xung quanh chậm rãi luân chuyển. Giọng nói của Tạ Mộ Bạch phảng phất chút cô quạnh. "Họ... đều chết cả rồi." Nơi của Giao Nhân có vô số bộ tộc khác nhau. Hai mươi năm trước, vì tranh chấp lợi ích, phụ mẫu của Tạ Mộ Bạch đã theo tộc nhân xuất chiến, kết cục tử trận nơi vực sâu. Trái tim ta thắt lại, chua xót không thôi. "Xin... xin lỗi..." Tạ Mộ Bạch lắc lắc đầu. Hắn vội vã tóm tắt lại trải nghiệm ngày hôm qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!