Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ta nhất định là đang gặp ác mộng rồi. Nếu không sao ta có thể nghe hiểu lời gã tóc trắng nói chứ? Trong cơn mơ, ta như thể bị con bạch tuộc đáng ghét nào đó quấn chặt lấy, toàn thân bị siết mạnh. Ngay lúc sắp không thở nổi nữa. Ta bừng tỉnh giật mình mở mắt. Trước mắt là một khuôn mặt tuấn tú đến mức không giống cá thật. Nhớ lại trải nghiệm ngày hôm qua. Ta mím môi, muốn bò ra khỏi vòng tay của gã tóc trắng. Giây tiếp theo, eo ta đã bị bàn tay to lớn bóp chặt. Trời đất quay mòng mòng, ta lại ngã rụi vào lòng gã tóc trắng một lần nữa. Đối diện với đôi mắt âm trầm kia. Ta không khỏi rùng mình một cái. Nhận ra sự sợ hãi của ta. Gã tóc trắng vỗ vỗ má ta để an ủi. "Đừng sợ, ta đi tìm đồ ăn cho ngươi." Đồng tử của ta co rút mạnh trong chớp mắt. Ta... ta lại có thể nghe hiểu lời gã tóc trắng nói rồi?! Như thể đọc thấu sự nghi hoặc của ta. Gã tóc trắng cất lời: "Quả bưởi hôm qua ngươi ăn. "Là Giải Ngữ Quả, có thể nghe hiểu ngôn ngữ của dị tộc." Nghe vậy, ta mới vỡ lẽ. Trong một khoảnh khắc, câu hỏi tò mò nhất đã thốt ra mà không hề suy nghĩ. "Các ngươi có ăn thịt nhân ngư không?" Gã tóc trắng theo bản năng đáp: "Không ăn." Lời vừa thốt ra, ta trút được một hơi thở dài thõng. "Ngươi là nhân ngư sao?" Gã tóc trắng phản ứng chậm nửa nhịp, vẻ mặt đăm chiêu, "Ngươi không phải là Giao Nhân con." Chẳng hiểu sao, ta lại tật giật mình né tránh ánh mắt của hắn. Nếu gã tóc trắng là vì đoán sai. Mới đối xử tốt với ta như vậy. Hức, thế thì cũng không thể trách ta được. Khi ta bắt đầu nghĩ lung tung. Gã tóc trắng chống tay ngồi dậy trên giường đá. Cơ bụng khoẻ khắn nhấp nhô nhè nhẹ. "Ngươi tên là gì?" Gã tóc trắng trông không giống kẻ xấu. Ta thật thà đáp: "Y Nhĩ, còn ngươi?" Gã tóc trắng nhẩm đi nhẩm lại tên của ta vài lần. Sau đó hắn nở nụ cười: "Tạ Mộ Bạch." Bất ngờ, chưa kịp để ta đáp lời, bụng ta đã đánh trống. Tạ Mộ Bạch khựng lại, xoay người đi ra ngoài tìm thức ăn. Nhìn theo bóng cá mạnh mẽ ấy. Ta gãi gãi má, bất giác thầm nghĩ. Tạ Mộ Bạch quả thực là một con cá tốt. Nếu không phải vì khoảng cách địa lý quá xa xôi. Ta nhất định sẽ kết bạn tốt với hắn. Chưa kịp nghĩ ra cách liên lạc với Tạ Mộ Bạch sau này. Con cá kia đã tha một con bạch tuộc khổng lồ trở về. Một cách kỳ lạ, ta lại nhớ tới cơn ác mộng đêm qua. Dường như sợ ta bị đói, Tạ Mộ Bạch thao tác rất nhanh, dăm ba nhát đã xử lý xong đĩa gỏi cá tươi ngon. Khác với bầu không khí căng thẳng ngày hôm qua. Ta tóm lấy chiếc tua dài, mở miệng cắn luôn. Cảm giác giòn sần sật cựa quậy trong miệng. Ta hài lòng híp mắt lại. Ăn no uống đủ, ta thẳng thắn bày tỏ ý định muốn về nhà với Tạ Mộ Bạch. Tạ Mộ Bạch đang bận rộn dọn dẹp hang động chợt khựng lại. Hắn chậm rãi quay người lại. Khuôn mặt đẹp đến mức không phân biệt nổi nam nữ chìm vào bóng tối. "Ngươi muốn đi sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!