Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Khi nước biển chuyển sang màu tăm tối. Tạ Mộ Bạch trở về. Hắn theo thói quen ôm lấy ta, cọ cọ gò má vào lõm cổ ta. Ta mím chặt môi, lần đầu tiên không đẩy hắn ra. Chân mày Tạ Mộ Bạch đong đầy ý cười. "Bảo bối, hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế này?" Ta không đáp mà hỏi ngược lại: "Gần đây có phải ngươi rất bận không?" Theo tin Trần Tử Tâm tiết lộ cho ta. Gần đây là mùa bội thu của vùng biển. Các bộ tộc Giao Nhân khác nhau đều đang nhăm nhe dòm ngó tài nguyên của nhau. Để tránh có kẻ không có mắt đến gây sự. Tộc trưởng thường xuyên gọi Tạ Mộ Bạch đi. Để hắn trộn lẫn vào đội tuần tra nhằm răn đe các Giao Nhân khác. Tạ Mộ Bạch im lặng trong khoảnh khắc. Đây là bộ tộc mà phụ thân hắn từng quản lý khi còn sống. Hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Tạ Mộ Bạch chống người dậy, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán, đầu mũi và cằm ta. Không mang theo chút tình dục nào, chỉ đơn thuần là sự an ủi. "Đừng lo lắng, qua một thời gian nữa là tốt rồi." Ta không phản bác lại lời Tạ Mộ Bạch. Tạ Mộ Bạch quan sát ta, đáy mắt chìm xuống. "Đừng nghĩ rằng giả vờ ngoan ngoãn là có thể trốn chạy... "Ta sẽ không thả ngươi đi đâu." Đối diện với đôi mắt tưởng chừng như sắc lẹm nhưng thực chất lại đang phô trương thanh thế của Tạ Mộ Bạch. Ta ôm lấy hắn: "Ừm, trông ngươi có vẻ rất mệt mỏi, có muốn nghe ta hát không?" "Dỗ ngủ kiểu này, chỉ duy nhất một lần này thôi đấy." Tạ Mộ Bạch từ thời thơ ấu đã là con cá đơn độc một mình rồi. Hắn chưa từng có trải nghiệm được dỗ ngủ. Quả nhiên, ánh mắt Tạ Mộ Bạch lóe lên. Hắn ngượng ngùng nằm xuống, ôm chặt lấy eo ta. Chẳng hiểu sao, cảm xúc trong lòng bỗng dấy lên một chút chua xót. Nhưng nghĩ tới hẹn ước với Trần Tử Tâm. Ta hắng giọng, không quên nhè nhẹ vỗ lưng Tạ Mộ Bạch. Rất nhanh, giọng hát riêng biệt của nhân ngư vang lên, mê hoặc gã Giao Nhân đang mệt mỏi kia. Cho tới khi Tạ Mộ Bạch chìm vào giấc ngủ sâu. Xác định hắn sẽ không tỉnh lại nữa. Ta lặng lẽ bò dậy, bơi ra ngoài hang. Lấy ra một bình máu mà Trần Tử Tâm đã đưa cho ta. Khoảnh khắc bật nắp bình ra, mùi máu tanh lan tỏa, mấy con rắn biển lần lượt co quắp trong góc run rẩy bần bật. Ta lao nhanh ra ngoài như lao dốc. Tống khứ hang động từng giam cầm ta ra sau đầu. Đặc biệt là sau khi trải nghiệm cảm giác tự do. Mấy phần chua xót kia cũng trở nên chẳng còn quan trọng nữa. Theo dấu vết mà Trần Tử Tâm để lại. Ta như nguyện tới được ranh giới của vùng biển này. Trần Tử Tâm đã đứng đợi ta ở đó. Hắn móc ra một vật giống như la bàn đưa cho ta. "Y Nhĩ, đừng quay đầu lại. "Bơi về phía Đông, bơi tới tận cùng, nơi đó chính là bờ biển phía Tây mà ngươi đêm nhớ ngày mong." Ta mím chặt môi, dốc sức gật đầu. Tóm lấy vây lưng con cá cờ mà Trần Tử Tâm đã chuẩn bị sẵn cho ta. Ta không ngoảnh đầu lại, lao thẳng về phía quê hương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!