Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tạ Mộ Bạch muốn đi tìm tộc trưởng để hỏi đường. Không ngờ giữa đường gặp phải vài gã Giao Nhân hống hách, bọn chúng hùa nhau ăn hiếp Tạ Mộ Bạch, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Nghe vậy, trong lòng ta dấy lên sự áy náy, ngồi đứng không yên. Nếu không phải vì ta, Tạ Mộ Bạch cũng sẽ không bị thương. Tạ Mộ Bạch xoa xoa đầu ta, an ủi. "Hôm nay ta lại đi tìm tộc trưởng hỏi thử xem sao." Ta xáp lại gần: "Ta đi cùng ngươi nhé!" Tạ Mộ Bạch không đồng ý. Nếu lại gặp phải mấy gã Giao Nhân kia, hắn có thể bơi chạy thật xa, nhưng ta thì không thể. Bất lực, ta chỉ có thể giương mắt nhìn bóng dáng cô độc ấy chậm rãi bơi đi. Ta không khỏi hạ quyết tâm. Nếu như có thể tìm được đường về nhà... Ta nhất định sẽ mời Tạ Mộ Bạch về bờ biển phía Tây, rồi giới thiệu bạn bè của ta cho hắn quen. Sau khi tưởng tượng xong viễn cảnh trở về nhà. Bất chợt, ở lối vào hang động xuất hiện một bóng đen to lớn. Đó không phải là Tạ Mộ Bạch. Ta giương mắt nhìn cái bóng khổng lồ ấy bơi nhanh tới bên cạnh ta, rồi lượn vòng quanh ta. Y hệt như Tạ Mộ Bạch lúc ban đầu. Gã Giao Nhân xa lạ vẻ mặt phấn khích nhìn ta. "Cái tên Tạ Mộ Bạch kia từ bao giờ lại giấu một con nhân ngư nhỏ xinh đẹp thế này?" Ta hơi cau mày, sửa lại lời hắn: "Ta là nhân ngư." Nói xong, nhớ tới dáng vẻ Tạ Mộ Bạch bị ăn hiếp. Ta đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ngươi là ai? Hôm qua ngươi có ăn hiếp Tạ Mộ Bạch không?" Nếu như là Giao Nhân xấu xa. Lại còn muốn ăn hiếp ta nữa. Thì chất độc hiếm có trong cơ thể nhân ngư không phải là chuyện đùa đâu. Biết được ta là nhân ngư, gã Giao Nhân vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn tật giật mình né tránh ánh mắt. "Ta tên Trần Tử Tâm, không có. "Ngươi có muốn cùng ta ra ngoài chơi không?" Ta lắc lắc đầu, không mấy tin lời hắn. Hơn nữa, không có gì thay đổi thì. Tạ Mộ Bạch cũng sắp trở về rồi. Thấy ta không thèm đếm xỉa tới hắn, Trần Tử Tâm gãi đầu gãi tai, cuối cùng giật một chiếc vảy trên người mình tặng cho ta. "Nhỏ máu lên trên này, ta sẽ tới tìm ngươi." Ta bĩu môi, không muốn nhận. Nào ngờ, Trần Tử Tâm cứng rắn nhét chiếc vảy vào lòng bàn tay ta, rồi quạt đuôi bơi mất dạng. Nhìn chiếc vảy to tướng trong lòng bàn tay. Năm màu sặc sỡ, trông vô cùng đẹp mắt. Ta nghịch ngợm vài cái rồi quăng sang một bên. Nhưng ta không ngờ rằng, chiếc vảy này lại trở thành ngòi nổ xé rách bộ mặt thật của Tạ Mộ Bạch. Khi Tạ Mộ Bạch trở về. Ta đang ở lối vào hang động chơi đùa với đàn cá. Ta tràn đầy mong đợi quẫy đuôi bơi tới. "Tạ Mộ Bạch! Tộc trưởng có cách nào không?" Tạ Mộ Bạch tha một chùm cá đao được buộc bằng rong biển, im lặng lắc đầu. "Tộc trưởng không chịu gặp ta." Nghe vậy, ta thất vọng rủ đầu xuống. Tạ Mộ Bạch an ủi ta, hắn hứa nhất định sẽ nghĩ cách giúp ta trở về bờ biển phía Tây. Nói xong, Tạ Mộ Bạch nắm tay ta trở về hang động. Ai mà ngờ chiếc vảy phát ra ánh sáng yếu ớt lại đang nằm chễm chệ trên giường đá. Đồng tử Tạ Mộ Bạch co rút lại, giọng nói của hắn lạnh ngắt. "Ai đã tới đây?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!