Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tiễn nhị tỷ đi rồi. Ta nằm trên chiếc giường vỏ sò mềm mại. Không hề có chút cảm giác buồn ngủ nào. Ta không ngờ chỉ dựa vào mùi hương. Nhị tỷ đã có thể ngửi ra một con nhân ngư có thụ thai hay chưa. Vuốt ve vùng bụng dưới phẳng lỳ. Ta rơi vào hoang mang. Mối suy nghĩ rối tung như một mớ bòng bong. Rất nhanh, ta vô thức chìm vào giấc ngủ. Mở mắt ra lần nữa, ta mới nhận ra điều nhị tỷ nói về việc rối loạn khí huyết là có ý gì. Nhân ngư mang thai sẽ khao khát có bạn đời ở bên cạnh. Nếu không cả con cá sẽ bắt đầu lo âu nôn nóng. Thế nhưng, chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt cố chấp kia của Tạ Mộ Bạch, ta liền không kìm được mà tức giận. Thế nhưng, ta lại thi thoảng nhớ tới hắn. Một tháng đã qua, Tạ Mộ Bạch sẽ dốc sức đánh bắt đủ loại cá thơm ngon, tặng cho ta những món trang sức đẹp đẽ và trân quý nhất, thi thoảng còn dẫn ta lên đất liền ngắm cảnh. Sự tốt đẹo Tạ Mộ Bạch dành cho ta là chân thành tha thiết. Nhưng việc hắn giam cầm ta cũng là thật. Ta theo bản năng vuốt ve lồng ngực mình. Cảm nhận trái tim lúc đập nhanh lúc đập chậm. Tình cảm ta dành cho Tạ Mộ Bạch. Vừa ghét bỏ, lại vừa yêu thích. Thật là phức tạp vô cùng. Ta - kẻ vốn chẳng hề quan tâm đến các chủng tộc khác. Bắt đầu đi nghe ngóng chuyện ở vùng biển phía Đông. Nghe nói bên đó có cuộc giao tranh quy mô lớn giữa các Giao Nhân. Chẳng hiểu sao, trong lòng ta ẩn ẩn dấy lên sự bất an. Thậm chí ngay trong đêm hôm đó. Ta lục tìm ra chiếc dây chuyền không biết đã vứt ở đâu. Nắm chặt chiếc vảy của Tạ Mộ Bạch. Ta co quắp ở góc giường, mơ mơ màng màng thiếp đi. Chẳng ngờ khi xoay người một cái. Chiếc vảy sắc nhọn đã làm cứa thương mạn bàn tay ta. Giọt máu tươi đỏ sẫm thấm vào chiếc vảy. Mơ màng buồn ngủ, ta hoàn toàn không hay biết gì. Ngày hôm sau, ta ủ rũ mở cửa ra. Chẳng ngờ bên chân là một đống màu trắng co tròn lại. Trong khoảnh khắc, đồng tử của ta chấn động co rút mạnh. "Tạ... Tạ Mộ Bạch?!" Tạ Mộ Bạch giật mình tỉnh giấc, thân thể cứng đờ. Hắn luống cuống ngẩng đầu nhìn ta. Tạ Mộ Bạch trông vô cùng chật vật, trên người đâu đâu cũng là những vết thương nông sâu khác nhau. Ta mím chặt môi, im lặng không nói. Nếu Tạ Mộ Bạch tới để bắt ta trở về... Đột nhiên, Tạ Mộ Bạch cất lời cắt đứt dòng suy nghĩ của ta. "Xin lỗi, trước đây là ta đã sai rồi. "Y Nhĩ, ta không nên giam cầm ngươi. "Ta quá cô đơn rồi, cho nên mới muốn giữ ngươi ở bên cạnh ta, nhưng đây đều không phải là lý do. "Sau khi ngươi rời đi, Trần Tử Tâm đã nói hết với ta rồi. Yêu một con cá, không phải là không coi trọng ý nguyện của hắn mà cưỡng ép hắn, mà là học cách tôn trọng và buông tay... "Ta không dám tới tìm ngươi, ta sợ ngươi ghét ta, cũng sợ ngươi sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ta..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!