Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Cô nương." Ta hắng giọng, cố tỏ ra phong thái đĩnh đạc: "Tại hạ là Bùi Ngọc, Thế tử phủ Định An Hầu, vẫn chưa kịp thỉnh giáo phương danh của nàng?" Tân nương tử nhìn ta, đáy mắt thoáng qua một tia cười nhạt nhẽo, nhanh đến mức tưởng như ảo giác. Nàng mấp máy đôi môi mỏng, giọng nói hơi trầm nhưng đặc biệt êm tai: "Thẩm Nhạn." Cái liếc mắt cười ấy làm hồn phách ta bay mất một nửa. Ngay khoảnh khắc đó, ta đã đưa ra quyết định quyết đoán nhất đời mình — "Đi, theo ta về nhà bái đường thành thân!" Tân nương tử hơi ngẩn ra: "Bái đường?" "Đúng!" Ta nắm chặt lấy cổ tay tân nương tử: "Bùi Ngọc ta sống hai mươi năm, lần đầu tiên thấy có người xứng với mình. Không mau chóng rước về nhà thì còn đợi đến bao giờ?" Triệu Cẩm Trình bên cạnh hùa theo: "Chọn ngày không bằng gặp ngày! Đêm nay thành thân luôn đi!" Tân nương tử nhìn ta, ánh mắt phức tạp, cuối cùng chỉ nói: "Thế tử, thế này không hợp quy củ." "Quy củ?" Ta ghé sát lại, chóp mũi gần như chạm vào "nàng", cười một cách trương dương nhưng cũng đầy thuần khiết: "Bùi Ngọc ta đây chính là quy củ lớn nhất của kinh thành này." Ta không nói hai lời, dắt tay tân nương tử đi về. "Nàng" suốt dọc đường rất yên tĩnh, không hề giãy giụa, mặc cho ta dắt đi. Về đến Hầu phủ đã là nửa đêm. Thanh Đường thấy ta dắt một người về, tròng mắt suýt thì lọt ra ngoài: "Thế tử, ngài... ngài đi cướp dâu đấy à?" "Sau này ngươi phải gọi nàng là Thiếu phu nhân!" Ta hùng hồn ra lệnh: "Mau đi chuẩn bị hương nến, ta muốn bái đường ngay lập tức!" Thanh Đường nhanh chóng chạy đi chuẩn bị. Ta dắt Thẩm Nhạn đứng trước sảnh đường, đối diện với vị trí cao đường trống không, nghiêm túc bái ba bái. "Nhất bái thiên địa —" "Nhị bái cao đường —" "Phu thê đối bái —" Ta quay đầu nhìn tân nương tử, ánh nến nhảy múa trong mắt "nàng", ánh nhìn trầm mặc dừng trên người ta, giống như sợi tơ vương vấn nửa đời người. Ta bỗng nhiên thấy căng thẳng, vành tai nóng bừng: "Từ nay về sau, nàng chính là người của ta, không ai có thể bắt nạt nàng được nữa." Thẩm Nhạn khẽ cười thành tiếng, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc: "Được, Thế tử sau này ngàn vạn lần đừng hối hận."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!