Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc đầu ta thấy khá vui vẻ, nhưng ngày tháng trôi qua, lòng ta ngày càng trống rỗng, giống như thiếu mất thứ gì đó. Triệu Cẩm Trình hẹn ta đi tửu lầu, ta không có hứng thú; Tiền Nhị tặng ta ngọc bội, ta chẳng buồn nhìn; ngay cả món chân giò Túy Tiên Lầu yêu thích nhất cũng chẳng còn vị gì. Thanh Đường nói ta như bị mất hồn, ta mắng nàng nói xằng nói bậy, nhưng buổi tối nằm trên giường, trong đầu toàn là khuôn mặt của Thẩm Nhạn. Đáng chết, ta nhất định là điên rồi. Mãi cho đến một tháng sau, đại thọ của Thái hậu, tuyên triệu mệnh phụ từ tứ phẩm trở lên dẫn theo tử đệ vào cung chúc thọ. Ta theo mẫu thân vào cung, suốt cả buổi cứ ủ rũ cúi đầu, chán chường vô cùng. Bỗng nhiên, một ánh mắt nóng bỏng khóa chặt trên người ta. Ta ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt Thẩm Nhạn. Hắn ngồi cách đó không xa, một thân phi ngư phục màu đỏ thẫm, hông đeo tú xuân đao, dáng người hiên ngang, diện mạo lãnh diễm, so với lần trước càng thêm sắc sảo, ưa nhìn hơn. Ta vội vàng dời mắt đi, bưng chén rượu giả vờ uống, tim lại không tự chủ được mà đập loạn xạ. Trong tầm mắt dư quang, thấy hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Giây lát sau, tiểu thái giám ghé sát tai ta: "Thế tử, Thẩm đại nhân mời ngài dời bước ra sau giả sơn hội ngộ." Tim ta đập mạnh một cái. Lý trí mách bảo không nên đi, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Sau hòn giả sơn nơi góc ngự hoa viên, ánh trăng vằng vặc phủ lên người hắn như một lớp sương bạc. Hắn chắp tay đứng đó, nghe thấy tiếng bước chân mới chậm rãi quay người lại. "Tìm ta làm gì?" Ta nghếch cổ, giả vờ cứng cỏi, nhưng vành tai đã sớm ửng đỏ. Hắn tiến lại một bước: "Một tháng không gặp, Thế tử vẫn khỏe chứ?" "Khỏe lắm! Ăn ngon ngủ kỹ!" "Ồ?" Hắn lại tiến thêm một bước, hai người chỉ còn cách nhau nửa bước chân, hắn cúi đầu đánh giá ta: "Vậy sao lại gầy đi thế này?" Ta theo bản năng sờ mặt, mới nhận ra bị trêu chọc, thẹn quá hóa giận: "Liên quan gì đến ngươi! Chuyện lần trước đã thanh toán xong rồi!" Hắn gật đầu, đột nhiên chuyển chủ đề: "Nghe nói Thế tử võ nghệ cao cường, từ nhỏ đã tập võ, ba năm gã cường tráng cũng không thể áp sát?" Ta ưỡn ngực: "Đó là đương nhiên! Trong đám đồng lứa chẳng mấy ai là đối thủ của ta!" "Vậy..." Đáy mắt hắn hiện lên ý cười xảo quyệt: "So tài chút không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!